Nhớ lại thời tiểu học bình yên

    Tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có văn hóa và học vấn cao . Tôi là em út trong 4 chị em và tất nhiên tôi là đứa con trai duy nhất . Vì vậy nên ba mẹ rất quý tôi nhưng ba mẹ vẫn thương yêu các chị của tôi . Nhưng có vẻ các bà chị không thích tôi cho lắm . Càng lớn tôi càng cảm thấy mình thật sự cô đơn .
   Khi tôi bắt đầu vào lớp 1 . Vì theo gen của gia đình tôi lên khi mới vào năm học , các thầy cô rất ngạc nhiên với tài năng tính toán của tôi . Tôi được các thầy cô dành tặng cho một sự quan tâm đặc biệt . Năm lớp 1 , tôi được lên lớp với bằng khen học sinh giỏi , đứng nhất toàn khối . Về nhà , ba mẹ tôi khen nấy khen để , hết ôm rồi nịnh và tôi rất thích . Nhưng các chị của tôi không những không vui mà còn mỉa mai.
    Xời ! Mỗi cái bằng khen mà làm quá ! Nó thì được vậy chứ bọn con có đứng nhất toàn tỉnh ba mẹ cũng chẳng để ý . Ba mẹ tôi lờ đi , vẫn khen tôi nhưng tôi chẳng vui gì cả , mọi sự háo hức đã bị các chị tôi dập tắt rồi .
    Lên năm lớp 2 , tôi chẳng thèm quan tâm đến điểm số hay ai khen mình cả . Bởi vì , nó thật nhàm chán .
    Vào năm mới địch 3 hôm , tôi ngồi trong lớp nhìn ra ngoài sân thì thấy mấy thằng bạn nói chơi đùa rất vui . Tôi cũng rất thích lên chạy ra hỏi cùng chơi. Nhưng tôi gặp đúng bạn nhây rồi. Thành tích chúng nó toàn bọn rốt với lười mà thấy tôi giỏi bọn nó đâm ra tức với ghen tị lên tìm cách hại tôi .
    Bọn nó đồng ý cho vào chơi nhưng  tôi phải làm thay cho chúng nó. Tôi vui vẻ vào trận mà chẳng biết mình bị lừa. Tôi bắt đầu đuổi nhưng tụi nó toàn bọn đầu trâu mặt ngựa suốt ngày chơi đùa còn tôi suốt ngày trong nhà học bài rồi xem phim :v đến da tôi còn trắng bóc .
    Tôi đuổi mãi , đuổi mãi mà không bắt được bọn nó. Dần cũng chán tôi định bỏ cuộc nhưng tụi nó không cho, thằng lớn nhất nói và dọa :- Nếu mày mà rút bọn tao sẽ đánh mày .
    Tôi biết ngay là vậy nhưng vì to gan lên vẫn rút chạy. Đi 1 lúc thì bị ai đó đẩy ngã xuống sân trường. Tay tôi xước hết , 1 lúc sau thì chảy máu. Cả lòng bàn tay tôi vừa đâu vừa xót , tôi chưa bao giờ bị nặng thế này nên rất sợ. Khi co chân lên lại cảm thấy tê buốt ở đầu gối. Tôi vừa đau vừa ức nhưng không làm được gì .
    Chưa hết bọn nó còn xông vào đánh tôi , tôi đâu quá nhưng không đau bằng tim tôi. Trái tim tôi đã bị lạnh cóng rồi. Càng đau tôi càng chẳng sợ gì nữa. Tôi lao lên đánh bọn nó, cơn nóng giận như ăn hết ý chí của tôi. Đánh chúng nó xong thì mặt mũi tôi cũng chẳng khác gì chúng nó. Khi bình tĩnh lại, tôi tròn mắt ngạc nhiên " Một mình tôi đánh hết bọn nó ư ?"
    Chỉ vài phút sau, tôi đứng cùng bọn nó ngoài hành lang vì lần đầu đứng lên tôi thấy là và hơi sợ. Và còn những vết xước và chảy máu bắt đầu nó ửng. Nó đau xót đến tận xương tủy, lần đầu tiên trong đời tôi vừa trải qua nỗi đau đớn thể xác đến tinh thần.
    Thầy hiệu trưởng đầu tóc trắng xóa nghiêm nghị đi ra ngoài. Đầu tiên thầy nhìn tôi có vẻ ngạc nhiên lắm nhưng rồi lại nhăn mắt quát - Em có biết đây là nơi nào không mà còn kéo bè mà đánh nhau hả?
    Tôi im lặng mà nghe Ngưu Ma Vương nói" Cải lương" mà nhức hết cả đầu. Để phạt bọn tôi thầy hệu trưởng đã tự tay cắt tóc hộ chúng tôi coi như là một nhỉnh phạt
    Tôi thì chẳng vấn đề gì vì khi ấy tôi còn chẳng quan tâm hình thức bên ngoài có như thế nào :v Đến đầu tóc tôi có lần gần như gần hết tóc ấy chứ và từ khi cắt cái đầu đó lại thấy mát mát nen coi như là một gu của tôi luôn.
    Giờ thì đố thầy cắt tóc tôi, vốn dĩ tóc tôi chẳng dài đến kéo cũng khó cắt cơ mà :v Nhìn ra phía cạnh thấy chúng nó van lạy ghê gớm tôi nhìn chúng nó đến phì cười. Đang bị phạt, thầy không cắt tóc tôi đã thấy bực rồi, tôi còn cười lớn làm thầy càng cay hơn. Vì vậy, tôi bị trừ hạnh kiểm từ tốt xuống khá ngay từ đầu năm học.
    Khi cắt tóc xong cho bọn nó, nhìn đầu chúng nó chẳng khác gì tôi. Thấy có đòng bọn lên tôi nhịn cười không nổi.
    Lúc đang maut cười thì cô y tá đi xuống đưa chúng tôi lên phòng để băng bó. Thấy cô giáo xinh đẹp, trẻ trung và hiền dịu thế này tôi lại muốn cô là người bên cạnh chăm sóc tôi cả ngày. Thế nên, khi đi qua hành lang tôi chạy chen lên trước để đi theo sau cô. Không may, lúc bất cẩn chân tôi bị vấp vào chân bọn nó và ngã xuống. Tôi ngã lưng dựa vào một trong nhũng cái cột ngoài hành lang nhưng sau lưng tôi cảm thấy đau buốt và có cái gì đang chảy xuống. Tôi không biết nên ôm sau vai mà từ từ lùi ra. Tôi quay đầu lại thì sợ hãi khi nhìn thấy các đinh nhot đang bị nhuộm màu máu tôi và từ đó chảy xuống. Máu rất nhiều quanh chỗ tôi cùng với cái đau xót không thể kể được. Nó đau, đau lắm, đâu nhức ở gần vai tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: