Ngày Thứ Sáu Buồn Chán

Hôm nay có lẽ là một ngày buồn nhất trong cuộc đời tôi, bởi lẽ cậu ấy - người mà tôi thầm đem tâm tư, tình cảm của mình trao cho cậu - ko đi học. Phải chăng là cậu bị bệnh? Nếu như vậy thì tôi sẽ lo lắng chết đi được. Hay phải chăng cậu đi về quê? Vì đã Tết rồi mà. Nếu như vậy tôi sẽ ăn ko ngon, ngủ ko yên cho xem. Hay phải chăng còn một lí do nào nữa? Cậu thực sự làm tôi thật tò mò.
Từ ngày mà tôi nhìn thấy cậu tim lại như muốn rớt ra ngoài, thì tôi đã ko thể quên đi hình bóng ấy, nụ cười ấy,... tất cả làm tôi cảm thấy thật kì lạ. Đã có lần tôi cứ nghĩ mình bị bệnh gì? Phải tôi đã mắc bệnh, căn bệnh đó mang tên " tình yêu ".
Tôi biết tôi là một cô gái ko đẹp, ko đẹp thì ko có nghĩa là tôi xấu xí. Còn cậu là một người con trai ko phải là hot boy gì, nhưng cậu thật sự đẹp trai trong mắt tôi. Đã có người từng nói cậu ấy nhìn cũng được, khi nghe những lời đó ko hiểu sao tim tôi như có hàng ngàn mũi tên đâm vào.
Cậu đã từng có " bạn gái " chăng? Tôi thực sự ko biết họ có yêu nhau ko, nhưng tôi biết đã có tin đồn rằng họ đang " cặp bồ ". Và người con gái đó ko ai khác chính là người bạn thân năm tiểu học của tôi. Lúc đó tôi đã chúc mừng họ và thầm ngưỡng mộ họ. Nhưng cuộc đời đâu ai lường trước được, quen được một năm thì họ " chia tay ", chắc vậy. Và ngay vào năm lớp 7 - tức là bây giờ - sau khi họ đã chia tay thì tôi lại có cảm giác với cậu ấy. Tôi ko biết thật sự cảm giác này của mình có sai trái ko, nhưng tôi vẫn bất chấp tất cả để đổi lại cái thứ mà người ta gọi là " tình yêu ". Người ta vẫn thường nói con người ta khi yêu sẽ ngu muội. Phải, đúng là tôi yêu cậu ấy đến ngu muội. Có nhiều lần tôi đã muốn từ bỏ, nhưng tại sao tôi vẫn ko làm được? Tôi cứ như con thiêu thân lao đầu vào lửa dù biết mình phải chết. Có lẽ đó là sức mạnh của " tình yêu ".
Ngày 22 tháng 1 năm 2016

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top