Kì Thi Thứ Tư
"Đây là đâu", trong tâm trí của tôi hiện lên một câu hỏi. Nơi đây thật tối, nó làm tôi sợ, tôi co rúm người lại tự nhủ rằng không được sợ nhưng tại sao tôi lại khóc, những dòng nước sóng sánh và nóng hổi chợt rơi xuống, mỗi lúc một nhiều. Và ngày qua ngày tôi chỉ biết khóc, khóc cho tới khi không còn nước mắt nữa. Nhưng cuối cùng tôi cũng với một câu hỏi đó là tại sao tôi ở đây? Tôi không thể nhớ được gì cả, một chút cũng không nhớ được. Rồi tôi từ từ thiếp đi, trước đó tôi nhìn thấy bóng hình cậu mờ ảo đang xòe bàn tay to lớn của cậu như thể muốn tôi nắm lấy nó, tôi từ từ giơ tay mình lên chạm vào tay cậu nhưng vừa chạm được thì đôi mắt tôi đã nhắm nghiền lại.
Tỉnh dậy tôi thấy mình đang nằm trên chiếc giường thân yêu, trong đầu tôi đặt lên một câu hỏi "đây là mơ sao", rồi lại nhìn tay của mình thầm nghĩ tại sao ngay cả giấc mơ cũng không thể được. Tôi gạt bỏ tất cả những suy nghĩ vớ vẩn ấy ra khỏi đầu và bước xuống giường bắt đầu một ngày mới.
Buổi sáng hôm nay không có gì thay đổi, nó vẫn như vậy, vẫn trung thành với vẻ đẹp yên tĩnh đó. Nhưng tại sao lòng người lại thay, tại sao tôi lại thay đổi, tại sao lại yêu một người khác khi biết chắc sẽ đau vì họ. Bởi vì cái thứ mang tên tình yêu sao, thật lố bịch. Cổng trường ngay trước mắt, dẹp bỏ những suy nghĩ lố bịch đó, tôi lại đeo chiếc mặt nạ vui vẻ lên mặt và bắt đầu một ngày dài. Hôm nay tôi đi thi, có những người hỏi bài tôi, thật phiền phức đó chính là suy nghĩ của tôi dành cho họ nhưng tôi vẫn cái mặt nạ cũ mà chỉ bài họ. Thi xong môn đầu tiên là đến giờ giải lao, tôi vẫn phải mang chiếc mặt nạ cũ mà chơi với bạn tôi. Cứ như vậy cho đến khi thi xong, đi về nhà tôi vẫn phải mang mặt nạ cho tới khi ngủ tôi vẫn phải mang nó. Nhưng họ có biết, đằng sau chiếc mặt nạ của một người hoạt bát, vui tươi, tốt bụng, luôn luôn tràn đầy năng lượng như tôi thật ra là một con người rất nhút nhát, keo kiệt, khó gần, luôn luôn sống trong sợ hãi và luôn đề phòng mọi người xung quanh. Chỉ là tôi sợ, tôi sợ cái cảm giác bị bỏ rơi, sợ cái cảm giác bị xa lánh, sợ cái cảm giác mình bị xem như không có trên đời này và hơn hết là tôi sợ cái cảm giác bị tổn thương như cậu đã làm cho tôi. Nhưng trái tim tôi vẫn yêu cậu tha thiết như ngày nào.
Ngày 27 tháng 4 năm 2016
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top