Cuộc Sống Giống Như Địa Ngục
Tôi ghét cuộc sống này, tôi ghét xã hội này, tôi ghét tất cả những người làm tôi đau. Tất cả mọi người ai cũng vậy, ai cũng đáng sợ, nhưng đáng sợ nhất chính là bản thân tôi.
Tôi thật sự không hiểu, tôi ở nhà từ sáng đến tối mọi người gọi tôi là tự kỉ; tôi không thể làm theo những gì mà họ yêu cầu thì họ nói tôi keo kiệt,... con người thật đáng sợ. Tôi luôn luôn phải nhẫn nhịn nhưng tại sao chứ? Tôi đã làm gì sai mà mọi người chửi tôi là tự kỉ, là keo kiệt, là khùng, là điên. Tôi cảm thấy rất khó chịu. Bây giờ tôi chỉ muốn bỏ chạy, nhưng đôi chân tôi lại không làm theo lời tôi, nó cứ đứng đó mặc cho tai của tôi phải nghe những lời chửi thậm tệ, tôi đứng đó, muốn khóc cũng không được, tôi chỉ biết cười và cười, khó chịu thật.
Tôi sợ cái cảm giác đó rất nhiều, những thứ tôi thích tôi chỉ muốn giữ cho riêng tôi, thậm chí nếu tôi không có được thì người khác cũng đừng hòng có. Tôi ích kỷ quá phải không? Tôi đã tự hỏi câu này không biết bao nhiêu lần để rồi phủ nhận rằng mình làm điều đó là đúng.
Tôi là một người không thích ồn ào, nên vì vậy tôi không bao giờ muốn tham gia những bữa tiệc hay những nơi nào đó đông người. Bọn họ nói tôi là khinh bọn họ, nói tôi là này kia kia nọ. Vậy tại sao bọn họ không tự xem lại bản thân của mình đi. Trên đời này không ai hoàn hảo cả, ông trời đã tạo ra mình rất công bằng nếu người này không đẹp chỗ này thì cũng đẹp chỗ kia. Vậy tại sao mọi người lại đi nói với nhau như vậy chứ, chúng ta đều là con người với nhau mà.
Bây giờ tôi chỉ muốn ở một nơi mà không ai có thể thấy được tôi. Để tôi có thể làm theo những gì mà mình thích. Tôi đã quá mệt mỏi rồi.
Ngày 18 tháng 5 năm 2016
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top