Cái Gọi Là Từ Bỏ Thật Khó
1 ngày, 2 ngày, 3 ngày,... không biết đã bao nhiêu ngày rồi kể từ khi tôi quyết định từ bỏ. Có những người họ khóc bằng nước mắt, có những người họ khóc bằng sự im lặng, có những người họ khóc bằng tiếng gào thét, còn tôi khóc bằng nụ cười. Nó đau, rất đau nhưng liệu có ai biết. Tôi thương cậu, thương cả nỗi đau cậu bỏ lại. Bây giờ tôi chỉ biết ngắm nhìn cậu từ xa và chúc cho cậu hạnh phúc, tìm được người mà mình yêu thương. Còn tôi, tôi sẽ cố gắng vượt qua nỗi đau này, tôi sẽ tìm một người để xoa dịu nỗi đau này của tôi.
Nói như vậy thôi chứ chưa chắc là tôi sẽ làm được. Cứ mỗi ngày nỗi nhớ của tôi lại tăng lên. Tôi yêu cậu, tôi nhớ cậu, nhưng tôi cũng ghét cậu. "Haha" tôi tự cười nhạo bản thân mình, tôi ghét cái cuộc sống này, tôi ghét cậu, tôi cũng tự ghét bản thân mình. "Cái bản thân ngu ngốc này ngươi có chịu ngưng trách số phận được không." Đau quá, nó đau quá, tim tôi không thể chịu được nữa, tôi muốn thoát khỏi cuộc sống này, muốn làm một con người mới, nhưng sao khó thật.
Yêu đơn phương đau thật, tôi phải làm sao đây? Tìm một người khác sao, haha... tôi không có đủ dũng cảm như vậy và tôi cũng không phải là người nổi bật. Vậy thì quên tất cả đi, đã thử rồi nhưng không thể. Tất cả chỉ là "tôi không thể". Chỉ vậy thôi.
Yêu người không yêu mình đau thật.
Ngày 23 tháng 6 năm 2016
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top