Chương 5

Sau khi Lan dọn dẹp chuẩn bị đầy đủ, thì đúng lúc đó có tiếng nhấn chuông vang lên, theo sau đó là một giọng nói thanh thoát pha theo chút trêu chọc vang lên sau cửa:
- Có ~ ai ~ ở ~nhà ~ không~? Có khách đến chơi!
Lan nghe tiếng liền vội lẹ ra mở cửa, người trước cửa đúng là Vân, đứng sau cô là Long, trong tay anh đang ôm một đứa trẻ tầm tuổi Nguyệt nhưng lớn hơn chút. Lan cũng không kinh ngạc, cô biết đứa trẻ đó là ai. Nhóc con được Long bế gọn trong vòng tay, ngủ rất yên ổn, thi thoảng khó chịu thì ngọ nguậy một chút, rầm rì vài tiếng rồi lại  ngủ tiếp. Cô cười cười rồi gọi hai vợ chồng vào nhà, bên trong nhà, Vân mở lời: " Nay ấy, tớ đến thăm bé Nguyệt, tiện thể mời cả nhà tới thăm sinh nhật của nhóc nhà tớ luôn". Phải, đứa bé đó là kết tinh tình yêu của hai người họ, nhóc ta tên Vũ, đầy đủ là Đăng Thiên Vũ, sinh trước Nguyệt khoảng bốn tháng, vì vậy cậu nhóc cái gì cũng làm trước, làm cho Lan mỗi lần cùng Vân nói chuyện, nhắn tin đều hâm mộ, ghen tị không ngớt, này không, về sau Vũ lại biết nói trước Nguyệt cho xem. Nghĩ đến về sau bé con nhà mình sẽ mở miệng, ngọt ngào gọi mình một tiếng: "Mẹ ơi!"  Ôi, cô mong chờ quá. Lan cười đáp lại Vân:
- Tớ tưởng Vũ qua một tuổi rồi chứ, sao giờ mới tổ chức?
- Đáng nhẽ nên tổ chức rồi, tớ chuẩn bị đầy đủ mọi thứ rồi ấy, chỉ cần mời người nữa thôi, nhưng khổ nỗi gần hôm đó nhóc con tự nhiên ốm, vậy là phải tạm hoãn lại.
Nói đến đây, Vân quay sang liếc xéo Long một cái, tất cả là tại Long hết, cô chăm nhóc con nhà mình cẩn thận như vậy, bao lâu chẳng sao, cho Long chăm sóc mỗi một ngày, con đã đâm bệnh, khi hỏi thì Long lí nhí nói: " Anh không nhịn xuống có thơm thằng bé một ... chút".
- Một chút?
- ... Nhiều chút...
- ......
Hôm đó Long đã bị cô nói một tràng dài, may mà Vũ chỉ là bị nhẹ, nếu không, có lẽ bây giờ Long không thể theo cô tới tận đây đâu . Long thấy vợ nhìn về phía mình thì vội cúi đầu xuống chăm con, anh không muốn tí về lại bị cô mắng đâu. Lúc này, Lương cũng bế Nguyệt xuống nhà, cô nhóc có lẽ vừa ngủ dậy, mặt vẫn còn ngái ngủ nhưng khi vừa thấy Vũ, cô nhóc bỗng i a kêu lên, hai mắt toả sáng nhìn cậu, có lẽ vì dù có rất nhiều người từng tới thăm cô nhóc rồi nhưng đều là người lớn, lần đầu tiên cô nhóc thấy ai đó nhỏ như mình nên mới hưng phấn như vậy. Vũ đang ngủ bỗng nghe tiếng kêu to như vậy thì giật mình tỉnh giấc, mở to đôi mắt, ngơ ngác nhìn Nguyệt. Vũ có lẽ mái tóc nâu cuốn nhẹ, đôi mắt phượng màu nâu nhạt trong trẻo, tựa như một tiểu công tử vậy. Ai nhìn thấy mà không phải dừng lại ngắm nhìn chứ. Nhưng Nguyệt là một cô nhóc còn chưa đầy một tuổi, nào biết công tử là gì, chỉ là thấy cậu bạn này rất thuận mắt, cô nàng liền rất thích cậu ta, vì vậy khi vừa được Lương thả xuống, cô nhóc liền lạch bạch chạy về phía Vũ, còn cậu chàng thì chỉ nhìn chằm chằm cô, khi cô đến gần thì * oằm* cô đã bị cậu ngoặm một cái ngay má, cậu cắn khá nhẹ, chỉ tựa như ngậm lấy vậy, có lẽ bởi nhìn nó khá đàn hồi nên tưởng rất ngon đi? Lúc này bản chất của hai gia đình cũng lộ rõ rồi. Nhà Lương thấy cảnh này thì luống cuống chạy lại, trong khi đó thì nhà Vân thì lại ở đó ôm bụng cười, quả nhiên là không giống nhau sao có thể về cùng nhà? Cũng may có vẻ cậu chàng mút không thấy có vị gì nên đã tự động nhả ra rồi, còn Nguyệt còn chưa hiểu gì thấy mặt ngứa thì cười khanh khách.
Vân nhìn khuôn mặt thở phào nhẹ nhõm của Lương, bỗng nổi ý trêu ghẹo, cô nói đùa:
- Ôi trời! Mới chút đã lo lắng như vậy, nhỡ sau này con bé được người ta rước đi liệu hai người có khóc ngất đi không chứ!?
- Mới... Mới không nhé, bé con mới nhỏ như vậy, mình là sợ nó bị lây bệnh thôi.- Lương lắp bắp nói. Vân nghe vậy liền sôi máu:
- Ý cậu là gì? Còn mình có bệnh á!!!?
- Là cậu tự nói đó chứ, mình đâu có ý đó.
- Cậu chính là có ý đó!!!
Nói rồi Vân nhào ra cùng Lương cãi nhau um tùm. Trong khi đó Lan vẫn ung dung ngồi ăn bánh uống trà, cô đã quá quen với tình hình này rồi, từ nhỏ hai người này liền đã vậy, vài lần đầu cô còn ra khuyên, nhưng số lần quá nhiều, cô cũng liền mặc kệ, đợi hai người đó chí choé xong thì cô cũng làm được đống việc rồi, xong, cô ngó sang bên Long:" Cậu không lo cho Vân à?". Thì chỉ thấy Long ngây ngốc cười nói:" Dù sao thì cô ấy cũng thắng thôi! Mình chỉ cần ôm con cho cẩn thận là được rồi!". Nói rồi anh chàng nhìn về phía hai đứa trẻ, bỗng thấy hai đứa đang ngồi im nhìn Lương và Vân cãi nhau, anh liền chạy lại che tai hai đứa nhỏ, bối rối nói với vợ: " Vợ ơi, trẻ con còn ở, đừng cãi nhau!" Nhưng hai người kia đang hăng hái, sao nghe thấy tiếng anh nói, vâyh là nguồn cơn của sự ồn ào được tăng từ hai thành ba. Lan nhìn cảnh náo loạn trước mắt, bình tĩnh uống một ngụm trà, thầm nghĩ hôm nay trời thật trong xanh.
*Ầm ầm* * rào* nhìn cơn mưa to ngoài trời, cô yên lặng tắt đi suy nghĩ trong lòng, ừ chắc là trong xanh, hi vọng lát nữa không ai bị sét đánh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top