Chương 4

Các cụ có câu" bà tháng biết lẫy, bảy tháng biết bò chín tháng lò dò biết đi", đến khoảng giữa tháng thứ chín Nguyệt cũng bắt đầu tập tễnh biết đi. Khi này Lương và Lan mới đi làm về, sau 5 tháng nghỉ phép, Lan cũng đã đi làm trở lại, cô vẫn chưa thích ứng lại được với bầu không khí vội vã trong công ty vì vậy dù rằng làm cùng công ty với Lương nên cô được anh chăm sóc rất tỉ mỉ thì cô vẫn cảm thấy rất mỏi mệt, ấy vậy mà khi về nhà, thấy con gái cô đang đứng bám bên tường bước chậm từng bước theo sự cổ vũ của ông bà, khi nghe thấy tiếng mở cửa liền ngẩng đầu lên nhìn cô rồi cười toe toét, lúc đó bao nhiêu mệt mỏi đều không còn, thay vào đó chỉ còn sự kinh ngạc và niềm vui sướng tột độ. Hai người vội chạy vào nhà ngơ ngác nhìn hai ông bà rồi lại nhìn con gái như muốn hỏi" này rốt cuộc là chuyện gì " hai ông bà thấy vậy, cười nói:
- Sao lại đứng đơ ra đó, lại đây khen cháu gái một câu coi nào.
Lúc này hai người mới tin đây là sự thật, Lương  ngồi thụp xuống, vỗ tay: " con yêu lại đây, lại đây nào!" Khi Nguyệt vừa bước tập tễnh đến gần, Lương liền bế con gái lên xoay vòng vòng khen ngợi. Lan đứng bên cạnh thấy chồng làm vậy thì giật cả mình, suýt nữa thì đã giật con ra khỏi tay Lương rồi. May mắn anh chỉ quay vài vòng rồi đặt bé con xuống, còn Nguyetj thì từ khi bị ba mình nhấc bổng lên xoay rồi đặt xuống mà vẫn đơ người ra, cô bé vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Lan ôm con vào lòng rồi vào phòng bếp, đặt con xuống một cái ghế trẻ em rồi đưa bé ra bàn ăn để tiện vừa ăn tối vừa đút cháo cho con, hai vợ chồng đi làm về muộn vì vậy vừa về đã ăn ngay, ông bà biết giờ làm việc của cả hai nên đã canh giờ mà nấu vì vậy cơm canh nóng hổi, ăn mà ấm hết bụng, Nguyệt ở bên cạnh ngoan ngoãn đợi mẹ múc cháo cho ăn, thìa nào đến miệng liền há to miện nuốt, vừa ăn vừa nhìn mọi người như đang nghe họ nói chuyện, cũng không biết bé có nghe hiểu được hết không.
Kết thúc bữa ăn, Lan bế con vào phòng ngủ, bây giờ cũng đã đến giờ ngủ thường ngày của Nguyệt nên dưới từng cái vỗ về đều đều của mẹ, cô nhóc nhanh chóng ngủ ngoan, mât nhắm tịt hô hô ngủ. Thấy con đã ngủ, Lan rón rén bước ra ngoài rồi ra phòng khách, ở đó Lương cũng đang cặm cụi tính toán làm dự án, Lan thấy vậy cũng ra ngồi bên cạnh chồng, ở đó, Lương đã mang hết các dự án ra cho cô, tựa như anh biết trước vợ mình sẽ làm gì tiếp theo. Lan thuận theo mở máy tính lên, rồi tới khi thấy rõ một loạt các tệp trong đó, cô trợn tròn mắt, cô muốn coi như không nhìn thấy đống này quá, trong khoảng thời gian nghỉ phép, lượng công việc của cô đã chồng chất như núi, có lẽ nay cô phải thức xuyên đêm rồi, Lan khóc thầm trong lòng. Lương thấy vợ đột nhiên ỉu xìu như thế liền biết có chuyện gì đang xảy ra, anh ăn ủi:
-Thôi chịu khó chút, lát nữa anh làm xong đống này sẽ sang giúp em.
Lan ừ một tiếng rồi bắt đầu cặm cụi làm việc, đến khoảng một hai giờ sáng gì đó , hai người mới xử lý xong đống công việc đó, rồi khẽ khàng vào phòng ngủ, nằm xuống hai bên Nguyệt rồi vào mộng đẹp.
Cuối tuần, khi nắng mai chiếu qua cửa sổ, đi vào trong nhà, soi lên hình ảnh của ba người đang an ổn ngủ ở trong phòng, Lương mở bừng mắt, nhìn sang chiếc đồng hồ báo thức, Lương lập tức tỉnh ngủ, anh vội vàng với qua bên vợ lay cô dậy, gọi:
- Vợ! Vợ! Dậy thôi! Muộn làm rồi! Trễ mất rồi!!!
-Ư... Hả...* Ngáp*  Nay là chủ nhật mà chồng. Đâu phải đi làm??
Lương đơ ra, rồi mới phản ứng lại đây. "Phải ha, này đâu cần đi làm" vậy là anh lại nằm xuống ngủ tiếp, đang lim dim bỗng Lan lại bật dậy, bò lổm cổm ra khỏi giường, Lương lại phải tỉnh dậy hỏi vợ đi đâu, Lan vừa đi vừa nói:
-Nay có cái Vân tới chơi! Hôm nọ hai đứa bàn với nhau mà nay nó biết em quên thì nó giận em mất!
Nói đi nói lại Lan và Lương hẹn hò từ năm lớp 10 nhưng thực chất hai người họ đã chơi với nhau từ nhỏ. Hồi nhỏ Lan, Lương và Vân là bộ ba phá làng phá xóm, đi đâu cũng kè kè có nhau. Ba mẹ của cả ba cũng quá quen với việc hôm nào cũng có hai bạn nhỏ rủ con mình đi chơi, mẹ của Lương cũng đã nhắm Lan và Vân, muốn một trong hai đứa là con dâu, ngờ đâu về sau Lần lại về  với Lương thật. Còn hồi đó, Vân nghe mẹ Lương dụ dỗ thì cũng như qua tai này lọt tai kia, theo bây giờ thì Vân nói:
- Chơi với nhau từ nhỏ, thấy đầy đủ lịch sử đen của nhau rồi , sao thích được!?
Còn Vân thì càng bất ngờ hơn, cô lấy đứa bắt nạt mình hồi mẫu giáo. Hồi ấy còn nhỏ, nói là bắt nạt nhưng thực chất cũng chỉ là Vân hay bị đứa đó túm tóc, cũng không giật, chỉ là cứ vừa ngồi vừa lấy tay túm tóc không chịu bỏ, Vân nhắc thì cậu ta liền lè lưỡi ra làm mặt xấu, có lần cô nàng chịu không nổi, quay qua cãi nhau với cậu ta, cãi kiểu gì liền quay ra vật nhau, cô nàng thua liền thở phì phì nói:
- Đợi đấy!! Rồi có ngày cậu sẽ phải quỳ trước mặt tớ!!
Long - cậu nhóc bắt nạt đó - cũng không chịu thua, cũng la lên:" Giỏi thì cậu làm thử đi!!!"
Ấy vậy mà hai đứa lại đến với nhau, cái ngày hôm ấy Long đứng ở giữa công viên hoa đào, quỳ xuống, lấy nhẫn ra cầu hôn Vân, câu nói của cô nàng vậy mà lại là " Em thắng rồi nhé! Anh đã quỳ xuống rồi." Hoá ra cô nàng vẫn nhớ như in câu nói từ thuở còn mẫu giáo, Long thì bất đắc dĩ cười rồi đeo nhẫn vào bàn tay mà cô đưa ra ,nói:" Ừ. Em thắng!" Rồi sau đó hai người đã tổ chức đám cưới linh đình và vẫn sống với nhau hạnh phúc, ngọt ngào tới tận bây giờ. Nghĩ đến đây Lan chỉ có thể cảm thán thời gian trôi đi thật nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top