Chương 3
Trẻ con đúng là lớn nhanh như thổi, mới ngày nào cô bé còn chưa thể mở mắt, bây giờ đã có thể lật người rồi. Tình trạng bây giờ của gia đình nhà họ Hoàng chính là cả nhà ngồi xúm lại bên chiếc nôi, bên trong, Nguyệt đang nằm đó, mặt đỏ bừng, mắt trừng to, đôi má phồng to lên, cả người thì căng cứng, em đang cố lật người lại, bốn đôi mắt xung quanh toả sáng dính vào người bé, vừa nhìn họ vừa cổ vũ:
- Nào! Bé yêu cố lên sắp được rồi! Cố lên con yêu!
- Sắp được rồi thêm chút nữa thôi!
- Lật được rồi!!!
Lan mừng khôn xiết, bé con nhà cô so với nhà khác chậm một chút, mỗi lần nói chuyện với các bà mẹ khác nghe người ta khoe con là cô vừa hâm mộ vừa lo lắng, bé nhà cô chưa có dấu hiệu muốn lật nên cô khá là ghen tị khi những người khác đã có thể thấy rồi, mà cô lo lắng là bởi vì dù rằng các bạn nhỏ được sinh gần ngày của bé đều đã lật hết rồi mà con mình thì vẫn nằm đó, cũng may bây giờ thì không sao rồi. Nghĩ đến đây cô bế Nguyệt lên, nhìn thẳng vào mắt bé rồi nghiêm túc nói:
- Bé cưng nhà ta là giỏi nhất!
Rồi cô lại cười hỏi giỡn" đúng không nè bé cưng? Nói cho mẹ nghe nào?" Nguyệt được bế lên thì cười toe toét, cô nhóc không hiểu mẹ nói gì nhưng thấy mẹ cười nhóc liền cười theo rồi. Lương cùng ông bà thấy hai mẹ con nói chuyện dễ thương như vậy, cũng nhịn không được mà nở nụ cười chiều chuộng, Lương giơ tay ra định bế Nguyệt nhưng con bé không chịu, chỉ dúi đầu vào trong cổ mẹ, anh thấy vậy thì mếu máo hỏi vợ tại sao, thì chỉ thấy cô cười nhẹ, nhìn anh một cái rồi đi luôn, anh đang ngơ ngác không hiểu sao vợ cũng như vậy thì ông đi qua cho anh biết lí do:
- Anh liệu mà làm đi, Nguyệt nó biết anh làm hỏng đồ chơi của nó rồi đấy!
Này thì còn gì không hiểu nữa, hôm trước anh làm hỏng đồ chơi của con bé, bây giờ thì con bé dỗi anh rồi chứ sao nữa, đã thế sau đó anh lại còn giấu nó đi bây giờ chắc vợ anh cũng giận anh vì điều đó. Lương ỉu xìu đi vào phòng vợ sau đó ngồi trước vợ kêu:
- Vợ ơi, anh biết sai rồi, em tha lỗi cho anh đi, anh sẽ mua lại đồ chơi mới cho Nguyệt mà.
- Câu xin lỗi này anh nên nói với bé Nguyệt không phải nói với em.
Lương nghe lời vợ, chạy đi đâu mất hút, khi về đã mang một túi gấu bông đưa đến trước mặt con bé rồi nghiêm túc xin lỗi con, lúc này bé con mới chịu để cho ba nó bế. Có thể nói, trẻ con dù nhỏ nhưng vẫn hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ là chúng không biết nói nên thể hiện cảm xúc qua hành động, vì vậy nên gia đình cần phải để ý cảm xúc của bé con hơn nữa. Sau vụ này, Lương biết để ý cảm xúc của bé hơn, thậm chí vì điều này anh còn từng được các đồng nghiệp nữ lẫn nam xin bí quyết chăm sóc con, nhưng đó là việc của sau này, còn bây giờ, Lương vẫn còn đang vò đầu bứt tóc nghĩ cách chăm sóc con sao cho tốt và hiểu con hơn.
..............
- Ấy ấy ấy!!! Nguyệt, đừng bò nữa, ba mệt quá~~~
Bốn tháng sau đó, bé con đã có thể bò, sau khi có thể di chuyển, cô nhóc đi đến mọi ngóc ngách trong nhà, chỉ khổ nỗi Lương lo lắng cô bé bị mắc kẹt ở đâu vậy nên cô nhóc bỏ đến đâu anh theo đến đó. Nguyệt thì không có vấn đề gì nhưng anh thì đã mệt bở hơi tai, ở đó thở dốc cầu xin cô bé dừng lại, nhưng cô nhóc nào chịu nghe. Cũng may, ngay sau đó cứu tinh của anh đã tới, Lan đến đó , trên tay cô cầm một bát cháo nhỏ, rồi cô ngồi xuống gọi:
- Bé cưng, lại đây nào, đến giờ ăn rồi.
Nguyệt nghe thấy mẹ gọi liền nhanh nhẹn bò ra chỗ mẹ. Nguyệt bây giờ đã được hơn bảy tháng tuổi, Lan đã cho cô nhóc ăn dặm từ lúc sáu tháng tuổi, con bé cũng không kén ăn, mẹ cho gì ăn nấy, Lan cũng lấy lượng thức ăn vừa phải không quá nhiều cũng chẳng quá ít, vì vậy nên Nguyệt lớn lên rất tốt. Lương thấy con đã chịu nằm yên thì nằm liệt ra nhà, anh là dân công sở, sau khi Nguyệt được một tháng tuổi thì anh cũng đã đi làm lại, nếu nghỉ lâu quá thì anh sợ sẽ bị sếp đuổi việc mất, vì vậy sau khi về nhà anh mới có thể gần vợ con một chút, nhưng nếu cứ gần kiểu như này anh sợ anh sẽ kiệt sức mất. Lương nằm dưới đất nhìn lên trần nhà đang suy nghĩ bỗng thấy một cái đầu nhỏ ngay trước mặt anh, hoá ra trong lúc anh đang nghĩ thì Lan đã cho con ăn xong rồi thả Nguyệt lại cho anh trông còn cô thì vào phòng bếp phụ mẹ nấu cơm. Lương trầm mặc nhìn khuôn mặt đáng yêu của con gái mình, cuối cùng anh chịu thua, sao anh có thể từ chối con gái mình được chứ, anh hỏi:
- Con bây giờ muốn chơi trò gì? Nhớ là trò nào nhẹ nhàng thôi nhé!
Nhưng nhóc con không làm gì chỉ nhìn chằm chằm anh , rồi sau đớ cô bé giang tay ra ôm chầm lấy anh, tay thì vỗ vỗ đầu anh, con bé đang học cách Lan an ủi anh mỗi khi anh mệt, có thể Nguyệt đã cảm nhận được anh đang chán nản. Lương cảm động rồi, anh ôm chặt lấy con gái rồi la:" Từ mai ba sẽ đi tập thể hình!!" Nếu vậy anh sẽ không mệt khi trông bé con nữa! Lan đang định ra gọi bố con họ vào ăn cơm thì thấy anh đột nhiên hét lên như vậy thì giật mình, nhưng cô cũng không để ý lắm, dù sao thì từ khi có con thi thoảng anh lại dở dở ương ương như vậy. Có gọi: " Anh, vào ăn cơm, mang cả Nguyệt vào luôn em cho con uống chút nước". Lương nghe vợ gọi liền lên tiếng rồi ôm con nhảy chân sáo vào nhà ăn. " Y hệt một đứa trẻ vậy", Lan bất đắc dĩ nhìn chồng rồi nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top