Chương 2 Về nhà
Sáng hôm sau, Phạm Hương Lan tỉnh lại, cô là vợ của anh Lương, vừa tỉnh dậy cô đã nhìn sang bên cạnh mình, anh Lương đi vào thấy vậy liền biết vợ mình đang làm gì, anh nhẹ nhàng đến gần, rót chút nước kiểm tra độ ấm sau đó liền đưa cho cô. Anh nói:
- Em cứ nghỉ ngơi đi. Nguyệt đang được ông bà trông rồi, lát nữa sẽ đưa đến đây.
Lan nhận cốc nước từ tay chồng uống một ngụm, nghe anh nói vậy thì nằm xuống rồi hỏi:
- Tên Nguyệt... Vậy là con gái à? Con bé thế nào vậy?
- Rất kháu khỉnh, ông bà khen con bé không ngớt miệng luôn, nói bé có mắt và lông mày giống anh còn môi và mũi thì như sao chép từ em vậy.
Cô bật cười, " thì bé là con chúng ta mà, không giống mình thì giống ai?" Anh thấy cô cười vậy thì liền vội đỡ cô, anh lo cô vừa sinh con xong động mạnh như vậy thì đau bụng. Lúc này cửa phòng mở ra, một chiếc nôi được hộ sĩ đẩy vào, nằm trong đó là một đứa trẻ mới sinh, cô bé ấy đúng là Nguyệt. Nhìn Nguyệt nằm trong nôi, Lan đưa tay ra chạm nhẹ vào bàn tay bé bỏng đó, bàn tay này còn nhỏ hơn hai ngón tay của cô làm cô không giám chạm mạnh sợ đứa bé bị thương, cô cười rộ lên rồi nói "Mắt con bé còn chưa mở ra được nữa mà sao ông bà đã nói giống anh rồi nhỉ?"
Ông bà đang đi vào phía sau nghe vầy thì liền cười khúc khích, họ thật sự thấy giống mà, cũng đâu nói đùa đâu. Lan nghe thấy tiếng cười liền ngó ra thấy là ba mẹ thì liền gọi họ vào ngồi. Bốn ông bà cũng trả lời rồi nhanh chân đến rồi người thì múc cháo, người thì gọt hoa quả, người thì thay hoa mới,... Cháo là cháo hai bà nấu từ sáng, vị vừa phải hợp cho người mới sinh, còn hoa quả thì là hoa nhài và táo mèo, hai ông đã mua đồ theo sở thích của cô. Lan thấy vậy thì cảm động lắm luôn, nước mắt như muốn trào ra, Lương thấy vậy thì liền luống cuống dỗ cô, ông bà hai bên thấy vậy cũng xúm lại hỏi han, Lương còn bị ăn vài cái véo tai do bị ông bà tưởng là anh bắt nạt vợ, khiến cho cô khóc. Cái cảnh tượng ấm áp đó, có thể nó sẽ khắc ghi vào trong kí ức trong tâm trí họ suốt đời, không thể nào phai.
............
Vài tuần sau, cơ thể Lan đã khoẻ hơn, Nguyệt cũng không có tình trạng xấu nào, vì vậy họ đã làm thủ tục xuất viện. Về đến nhà, Lan hít sâu một hơi, cô cảm thán:
- Quả nhiên về nhà là tuyệt nhất, dù ở bệnh viện cũng khá tốt đó nhưng con vẫn là không quen.
Mẹ Lan đang bế cháu nghe vậy liền đồng ý với cô. Bà ở bệnh viện chăm sóc cô, có người nói chuyện đi bộ lung tung còn thấy chán thì nói gì Lan, người cả ngày phải nằm trên giường cơ chứ. Nguyệt như có cảm giác, mở to đôi mắt ra nhìn về phía Lan, sau một thời gian, da của cô nhóc cũng căng ra, đôi mắt hạnh to tròn đen láy, cặp lông mày lá liễu ai nhìn cũng phải khen nó như được người tỉ mỉ vẽ lên vậy, cái mũi nhỏ xinh thanh tú, môi nhỏ chúm chím hồng hào không quá mỏng cũng không quá dày, làn da trắng hồng khoẻ mạnh cùng với đôi má bánh bao phúng phính, hễ ai thấy bé đều phải nói: cô bé này trông đáng yêu quá đi mất! Mà đứa bé đáng yêu đó bây giờ đang nhìn về phía mình, vươn bàn tay nhỏ nhắn đó quơ quơ trước mặt mình như muốn ôm, thử hỏi một người mẹ nào có thể từ chối cho được. Lan ngay lập tức ra ôm chầm lấy bé, cô còn muốn thơm cho bé một cái nữa nhưng sợ bé bị ốm, trẻ em sức đề kháng kém lắm! Nhỡ nay cô thơm bé một cái mà mai bé bị bệnh thì cô sẽ khóc ngất mất. Ôm Nguyệt được một lúc thì Lan cũng trả lại bé cho bà bế, cô còn trong thời gian ở cữ, bế bé một chút bà thấy cô mệt thì liền giục cô đi nghỉ ngơi rồi. Còn việc nhà thì có ông bà và chồng lo, chồng cô khi nghe tin cô có mang thì đã dùng rất nhiều thời gian để học cách chăm sóc mẹ bầu và con nhỏ , bởi vậy anh đã được mẹ đẩy đi trông con còn hai ông bà quét tước lại nhà, anh có hỏi sao bà không vào với cô để anh với bố làm, nhưng bà bảo:
- Bây giờ con phải làm để quen đi, chứ có nhiều lúc bọn ta không ở hoặc ban đêm, ban tối, Cái Nguyệt nó khóc, cần thay tã, khó chịu như thế nào hay cái Lan đột nhiên đau bụng, ói mửa hay làm sao con còn ứng cứu được, ba mẹ đâu phải lúc nào cũng ở nhà, con phải nghĩ đến lúc đó chứ!
Lương bị mẹ quở thì liền chạy trốn vào phòng vợ, anh từ nhỏ đã bị mẹ nói quen rồi nên anh biết nếu mẹ nói xong thì phải đi làm ngay, không thì mẹ anh còn nói nữa. Mới bước vào phòng đã thấy Lan nằm trong đó nhìn anh cười tủm tỉm, anh liền biết cô nghe thấy hết rồi, anh vội nói:
- Dù mẹ không nói thì anh cũng sẽ làm thôi, anh một chút cũng không thấy phiền, anh thề đó!
Lan trước khi lấy anh cũng đã quen anh được tám năm, ba năm cấp ba, năm năm đại học, sao cô có thể không biết anh không có ý đó nhưng nhìn dáng vẻ vội vã đó của anh, cô thấy nó vẫn thú vị như ngày nào, cô từ từ nói:
- Em biết, em hiểu anh mà, mau để Nguyệt xuống giường đi, để lâu con bé mỏi cổ mà anh cũng mỏi tay lắm đúng không.
Lương nghe vợ, đặt con gái xuống rồi hôn vợ một cái * chốc *, bây giờ thì đến lượt Lan ngại rồi. Mặt cô đỏ ửng, đấm nhẹ một cái vào vai anh, Lương thuộc kiểu người khá trầm mặc, ngại ngùng vậy nên mấy lần anh chủ động như thế rất hiếm, cũng vì thế mà lần nào anh chủ động thì Lan liền ngượng đỏ mặt lần đó, hai người đang bồi dưỡng tình cảm thì quay sang đã thấy Nguyệt mở mắt to thao láo nhìn họ. Lan thấy con gái ở đó liền quay sang ôm con vào lòng rồi quay sang trừng mắt với Lương, cô cảnh cáo anh:
- Từ giờ không thể làm vậy nữa, lỡ con học rồi sang nhà nào chơi xong thơm con nhà người ta thì sao, em không cấm, nhưng không muốn con yêu sớm đâu!
Lương thấy cảnh này thì anh đã có nguy cơ sau này con gái sẽ cản trở anh và vợ mình âu yếm rồi * đột nhiên không muốn có con nữa phải làm sao đây!? * Anh vuốt mặt than thở, nhưng có rồi thì phải cưng thôi chứ làm sao giờ, Lương nghĩ vậy rồi lên tiếng đồng ý với Lan, sau đó ôm cả hai mẹ con vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top