Chương 1 Chào mừng
Vào một buổi sáng đẹp trời,nắng sớm mây cao,chim hót líu lo, trăm hoa đua nở, có ai thấy mà không dừng lại cảm nhận bức tranh thiên nhiên tươi đẹp này rồi ca ngợi vẻ đẹp của nó chứ - vâng ,đúng vậy vẫn có người như thế .
Tại một bệnh viện trung tâm thành phố ,một khung cảnh hỗn loạn đã xảy ra - tại phòng mổ , tiếng một người phụ nữ gào lên đau đớn , kèm theo đó là vài tiếng khóc nức nở của cô hỗn loạn với những lời an ủi và khuyên răn của bác sĩ được truyền ra ngoài khu chờ đợi . Một người đàn ông tại đó với đôi mắt đỏ sọng như đã khóc rất nhiều, mái tóc rối bù không quy luật, mặc một bộ đồ ngủ nhăn nheo ,đầy nếp uốn, những điều đó thể hiện anh đã tới đây rất vội vã tới mức không thể sửa sang lại bản thân mình trông ngăn nắp hơn. Lúc này , anh đang đi đi lại lại ,thi thoảng lại bắt lấy một y tá đang đi qua rồi hỏi đi hỏi lại, khi thì lại ngó vào trong phòng mổ rồi cắn ngón tay liên tục ,lúc nghe thấy tiếng kêu đau của cô thì lại bật dậy rồi lại ỉu xìu mà ngồi xuống.
Bốn cụ già ngồi bên cạnh anh thấy vậy thì dù cho bản thân cũng rất lo lắng cho tình hình của người phụ nữ bên trong nhưng vẫn khuyên anh:
- Con rể à! Mẹ biết con đang rất lo lắng cho vợ nhưng con có thể ngồi im không ? Con đang chắn đường của mọi người đó.
Anh chàng nghe vậy liền vâng một tiếng rồi ngồi im trên ghế nhưng cái ánh mắt thi thoảng lại liếc sang nhìn cửa phòng mổ đã thể hiện rõ anh đang rất lo lắng cho vợ mình.
Anh tên Hoàng Trung Lương, tờ mờ sáng hôm nay ,vợ anh đột nhiên vỡ nước ối,anh liền vội vàng bế vợ mình xuống ôtô rồi phóng xe đưa vợ tới bệnh viện ,may mắn nhà anh gần bệnh viện nên đưa đến cũng nhanh, vợ anh cũng nhanh chóng được đưa vào buồng mổ. Ông bà lúc đó cũng nghe tin rồi vội vàng đến đây đợi cùng , tuy bác sĩ nói rằng vợ mình không sao nhưng khi nghe tiếng kêu của cô anh vẫn xót lắm nhưng chỉ có thể ở đó nhìn mà chẳng thể làm gì.
*Ôi! Anh muốn làm gì đó cho em,ước gì anh có thể chịu đựng nỗi đau đớn này thay em ,vợ à, mong em được an toàn*
Đó là những gì anh suy nghĩ nãy giờ.
Rồi cửa phòng mổ bỗng mở ra, các bác sĩ đi ra với nụ cười nhẹ nhàng kèm theo một chút mỏi mệt trên môi. Một trong số họ nói:
- Ca sinh rất thành công, cả hai người họ đều rất tốt. Đứa bé là một cô công chúa rất đáng yêu.
Lúc này, người vợ cũng được đẩy ra, khuôn mặt cô trắng bệch do đau đớn, khi nhìn thấy anh, cô nở nụ cười nhẹ rồi thiếp đi. Mẹ anh đến gần và nói anh nên để cô nghỉ ngơi, bây giờ cô đang rất mệt, cần ngủ để hồi sức. Rồi cả hai bà thông gia rủ nhau đi nấu cháo để khi vợ anh tỉnh dậy có thứ để lót bụng cho đỡ đói, còn hai ông thông gia sau khi thấy con gái an toàn thì đã được hai bà đẩy đi trông cháu.
Anh cũng đi theo xem con gái của mình, khi nhìn thấy con bé, anh bất giác liền nhăn mày lại. Sao con bé lại xấu thế, như một con khỉ con vậy, chẳng đẹp như anh hay vợ, anh nhớ rõ ngày trước anh hay được người ta tỏ tình lắm, bây giờ vẫn còn nhiều người gặp anh liền đỏ mặt, nhìn lén anh liên tục. Vợ anh cũng chẳng kém, lần nào cô ra đường thì y rằng lại có người xin làm quen, khiến cho anh lần nào thấy ai đến gần liền phải đề phòng, lo âu, nhưng sao con của họ lại xấu thế này?
Bỗng anh lại bị bố đánh cho một cái, ông tức giận bảo:
- Nói lung tung cái gì đó!? Xấu chỗ nào?
Hoá ra anh đã vô thức nói ra suy nghĩ của mình. Bố vợ ở bên cạnh thấy anh ngơ ngác như vậy thì bật cười. Ông nói:
- Ai mới sinh đều như vậy hết con à. Vợ con ngày xưa cũng thế đó. Vài ngày nữa là cháu gái liền xinh ngay thôi!
Hoá ra vậy, anh quay sang trìu mến nhìn đứa trẻ nhỏ xíu nằm trong nôi. Anh và vợ đã quyết định tên cho con của họ trước ngày sinh lâu lắm rồi. Nếu là con gái thì tên Hoàng Minh Nguyệt, con trai thì tên Hoàng Minh Nhật, bọn họ mong con mình có thể là một người tươi sáng và khoẻ mạnh . Nay con là con gái, vậy thì tên con là Nguyệt. Anh thủ thỉ với đứa trẻ:
- Chào mừng đến với thế giới này, con yêu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top