Part 1: Lời nói đầu

Từ thuở còn nhỏ, Tôi đã gặp phải rất nhiều biến cố trong cuộc đời mình, có những ký ức đau đớn đã cứa rất sâu và cho đến tận bây giờ, chúng vẫn ở đó và thậm chí là càng ngày càng nhiều hơn nữa. Trái tim và lý trí của Tôi chưa từng được nghỉ ngơi, chúng phải liên tục đón nhận những thứ mà chúng không đáng phải nhận. Bởi vì Tôi phải tiếp xúc quá nhiều nên đã chai sạn, đã chấp nhận bản thân sẽ phải sống cùng những tổn thương ấy và sau này cũng vậy. Những ký ức ấy sẽ luôn đeo bám tôi không buông, dù cho là 10 năm hay 20 năm, dù cho đến tận lúc chết, Tôi vẫn sẽ không thể quên đi những gì mà bản thân tôi đã và đang và sẽ phải chịu đựng.

 Đã từ lâu Tôi đã không còn mang trong mình khao khát được hạnh phúc nữa, không còn nghĩ đến được bước qua cánh cửa đau khổ mà đi đến hạnh phúc nữa. Tôi đã bị giam giữ bởi rất nhiều tổn thương, chúng như những sợi xích quấn lấy Tôi, tổn thương càng nhiều bao nhiêu thì sợi xích cũng nhiều  như vậy. Tôi như một bông hoa dại. Bông hoa không được ai nâng niu, bảo vệ mà chỉ bị hắt hủi, dẫm đạp mà chẳng một ai quan tâm, đoái hoài đến. Dù cho bông hoa ấy có ra sao, sức sống mãnh liệt hay yếu ớt thì cũng chẳng một ai quan tâm.

                                                                                                                                                     JOU LEE

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #life