Cuộc đời của Mẹ

Cuộc đời người phụ nữ đó, chịu quá nhiều bất hạnh. Những tưởng cuộc sống cơ cực lúc nhỏ có thế thay thế bằng một chuỗi ngày êm ấm khi gặp được người con trai định mệnh của cuộc đời mình, nhưng đời không như mơ.

Mẹ lấy cha, gia đình nghèo khó làm cuộc sống chật vật, cha thương mẹ nên mẹ cũng rất thương cha. Tình yêu của cha và mẹ đẹp lắm, và kết tinh của cuộc tình đó là con trai. Ngày mà cha nhận được tin mẹ có thai, cha vui lắm, nước mắt của cha là lời yêu thương chân thành nhất dành cho con trai và mẹ. Mẹ có thai con trai, cuộc sống vốn đã khó lại càng khó hơn, mẹ thương cha lắm, vì cha phải đi làm từ rất sớm, và về rất muộn, những nếp nhăn trên gương mặt khắc khổ càng hằn sâu thêm. Rồi mẹ khóc, mẹ không muốn cha thấy mẹ khóc vì cha, nên mẹ khóc thầm. Cha biết chứ, biết mẹ lo cho cha đến nhường nào nhưng cuộc sống mà, nghèo cũng là một cái tội.

Cha là công nhân ở một công trường, lương ba cọc ba đồng không đủ xoay sở đâu vào đâu, gia đình bên cha cũng nghèo lắm. Cha là người chất phác thật thà cha nói với mẹ rằng, vợ trước bỏ cha đi cũng chỉ vì cha nghèo, nên cha thương mẹ lắm. Mẹ lại nói với cha, nếu mẹ giàu mẹ vẫn sẽ thương cha, nếu mẹ giàu mẹ vẫn sẽ không bỏ cha đi. Thế nhưng... cha lại bỏ mẹ mà ra đi.

Chỗ cha làm việc có sự cố, công trường thất trách làm bị thương rất nhiều người, chủ thầu sợ hãi bỏ trốn, để lại bao nhiêu miệng đói và những nỗi lo toan, và cha mất việc. Trên đường đời rộng lớn này, có ai rảnh rỗi dừng bước để quan tâm đến một người đàn ông nghèo khó, cuộc sống của mỗi người đều có đủ thứ cái để bận. Cha sợ mẹ lo lắng, sợ mẹ khóc, sợ ảnh hưởng đến con trai cha yêu, nên cha không nói. Cha vẫn đi làm hằng ngày, làm mọi thứ cha có thể làm, cha làm vì mẹ và cả con trai.

Người ta sẽ thường thấy một người đàn ông dáng người ôm yếu, ăn mặc rách nát đang gồng mình vật lộn với cuộc sống chỉ vì câu nói " Mẹ sẽ không bỏ cha đi."

Ngày hôm đó, cha đi khuâng vác cho một nhà giàu. Nhà họ đẹp lắm, trước sân có nhiều cây cảnh quý, cha mơ ước, mơ ước một ngày có thể cho mẹ và con trai một cuộc sống sung túc. Người đàn ông gầy gò ngồi một mình trong góc khuất, sờ tay vào túi móc ra tờ 2 nghìn đồng nhăn nheo, tay còn lại ôm chiếc bụng đói, cha nghĩ đến mẹ, nghĩ đến con trai rồi mỉm cười hạnh phúc. Những người làm việc cùng cha đã kéo nhau đi ăn trưa hết rồi, họ không hề để tâm đến cha, thậm chí là không muốn, ai lại đi kết giao với một kẻ nghèo kiết xác thay vì một tay ăn chơi giàu sụ chứ. Mẹ cũng có nấu cho cha một ít cơm trắng, mẹ nói cha đói sẽ còn có cái mà ăn, nhưng cha mang đi thì mẹ sẽ ăn cái gì? Với hai kẻ nghèo khổ này, ai lại sẵn lòng cho đi mà không đòi hỏi sẽ được nhận lại? Tình cảm không xây dựng trên tiền bạc, nhưng muốn mở cánh cửa đầu tiên từ trái tim người đến với người lại chính nhờ thứ vật chất vô tri vô giác kia. Nên có đói cha cũng phải nhịn, chỉ cần mẹ sống tốt, cha sẽ làm tất cả, vì cha thương mẹ mà.

Thời gian như thoi đưa, con trai càng tới ngày chào đời thì cha càng lao động cực lực hơn. Để được nhìn con tai bình an bước đến bên cha, cha nguyện đem hết khổ cực ôm vào người.

- Vợ... tôi... sắp sinh sao?

Cha mừng rỡ đến rơi nước mắt khi nghe tin báo từ bệnh viện qua số điện thoại của người chủ mới. Cha cảm ơn rối rít mà không biết bản thân mình đang cảm ơn ai, rồi cha nhận tiền lương, cha chạy ngay đên bên mẹ. Cha chẳng tiếc gì mấy chục tiền xe ôm đến bệnh viện, trên đường đi, cha hết khóc rồi lại cười, hết cười rồi bật khóc, cha không suy nghĩ nhiều, chỉ biết rằng con trai cha sắp chào đời, chỉ biết rằng cha đang rất vui.

Đường xá tấp nập chen nhau, chiếc xe ôm cũ kĩ không cách nào len lõi qua đám phương tiện hiện đại phía trước, cha đành xuống xe chạy bộ.

Giá mà lúc đó cha không nôn nóng đến thế, giá mà lúc đó người lái xe kia bình tĩnh thắng lại kịp, thì cha đã không phải như thế này. Người đàn ông xấu số nằm trên lòng đường, máu chảy bê bết, nụ cười hạnh phúc còn vấn vương, ánh mắt mong chờ còn khắc khoải. Người đi đường vây lại xem, họ chỉ trỏ bàn tán, họ trách cha không cẩn thận, họ trách người lái xe không cẩn thận. Họ dùng miệng để nói nhưng không dùng tai để lắng nghe những lời thoi thóp đứt quãng của cha, họ dung tay chỉ trỏ, nhưng không một cánh tay nào đưa ra nâng cha dậy. Cùng là con người mà... họ vô tâm đến thế sao?

Trên đường đưa cha vào viện, tay cha cầm chặt những tờ tiền bấy lâu dành dụm chắt chiu, cha thều thào vưới cậu trai trẻ mặc áo blouse trắng bên cạnh.

- Giúp tôi... vợ tôi sắp sinh..

Cậu trai trẻ nhìn những từ tiền trên tay, lại nhìn người đàn ông cả người đầy máu kia liền không cầm được nước mắt. Điều gì đang hiện diện trong đôi mắt kia, niềm hi vọng, sự mong chờ, một chút vui mừng và... một chút tiếc nuối chăng?

Và rồi cha ra đi, cha bỏ lại mẹ và con trai mà ra đi như thế đấy. Ông trời thật biết trêu đùa con người, nhất là người như cha và mẹ. Cha được đưa vào viện khi vừa về với đất trời thì tại nơi này đây, con trai ra đời.

Người ta tìm đến mẹ sau một ngày con trai được sinh ra mà chưa thấy cha đến, người ta đưa cho mẹ số tiền cha gửi lại, xem như một chút yêu thương cuối cùng cha dành cho mẹ. Mẹ nhận lấy những tờ giấy vô tri vô giác thấm đẫm máu của cha, và nước mắt của mẹ.

- Chồng tôi... chết rồi sao?

Cảm giác của mẹ lúc này, hoảng loạn, chơi vơi. Mẹ khóc rất nhiều, cha bỏ mẹ ra đi thật sao? Chẳng phải cha luôn mong mỏi ngày này sao? Ngày mà sinh linh bé nhỏ của hai người ra đời, ngày mà cả gia đình sẽ cùng sống hạnh phúc, cha có thể dạy con tập đi tập nói, cha có thể nghe con gọi " Cha ơi."

Nhưng mẹ là một người phụ nữ mạnh mẽ, mẹ không cho phép bản thân gục ngã, mẹ không cho phép mình bỏ rơi con trai bé nhỏ. Chỉ là mỗi lần nhớ đến cha, mẹ lại khóc. Mẹ thương cha lắm, cuộc đời mẹ vui vẻ nhất là khi ở bên cha, cha đi rồi mẹ phải làm sao?

Mẹ đưa con trai về căn nhà nhỏ có lắm kỉ niệm của mẹ và cha, mẹ lại một lần nữa phải gồng mình lên đối diện với thực tại - tiền ở đâu? Tiền ở đâu mà lo cho con trai? Tiền là gì mà làm khổ cả cha lẫn mẹ đến thế? Tiền làm mẹ không thể lơ là một giây một phút nào. Nhưng mẹ yêu con trai nên mẹ có thể làm tất cả.

Người đàn bà nghèo đói một mình xoay sở kím tiền nuôi nấng cậu con trai bé bỏng. Mẹ ngồi một mình giữa trời nắng chói chang để cắt từng ngọn cỏ, gom từng chiếc lá. Người ta chê mẹ dơ bẩn khi mẹ nhặt rác ở công viên, người ta chê mẹ hôi hám khi mẹ dọn từng bãi rác, đổ từng thùng rác. Mẹ nào đâu để ý tới những điều đó, mẹ chỉ biết làm việc vì cuộc sống và vì con trai, ngày nào con trai cần mẹ, mẹ vẫn sẽ ở bên con trai.

Ngày mà con trai nhập học, đôi vai mẹ như chất chồng lên lớp lớp tầng tầng những lo toan, giá như có cha ở đây thì tốt rồi. Mỗi lần nhìn con trai, mẹ lại rất hạnh phúc. Con trai mẹ hiểu chuyện, không đòi hỏi than phiền bất cứ thứ gì. Con trai mẹ thông minh, muốn cố gắng lớn mau để đỡ đần cho mẹ, vì con trai yêu mẹ rất nhiều.

Chiều hôm ấy trời mưa, con trai chờ mẹ về trong căn nhà nhỏ lụp xụp như sắp bị gió làm cho đổ ngã. Tối muộn, gió thổi từng cơn bóng mẹ nhỏ bé trong màn mưa, bước chân mẹ như có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Con trai chạy về phía mẹ, ôm chầm lấy mẹ. Mẹ cho con trai một chiếc bánh bao, dù đã bảo vệ cẩn thận nhưng vẫn dính ít nước mưa, con trai mừng lắm, mẹ nghèo thế này thì một chiếc bánh bao cũng là một thứ xa xỉ đối với mẹ.

- Mẹ chỉ có thể cho con thế này thôi.

Người đàn bà không cầm được nước mắt nhìn đứa con nhỏ. Mẹ khóc, gương mặt hiện lên nỗi cơ cực và những nếp nhăn của thời gian, mẹ tự trách bản thân không lo lắng tốt cho con. Lớn hơn một chút, con trai biết được cha mất vào ngày mình sinh ra, con trai khóc. Con trai trách bản thân luôn ao ước mình được tổ chứ một ngày sinh nhật thật lớn mà không để ý đến tiếng thở dài của mẹ hằng đêm. Mẹ cũng khóc, khóc vì thương con trai. Con trai luôn nhớ tới cha nhưng nào biết hình dáng của cha ra sao. Thời kì đói kém cái ăn còn không đủ thì lấy đâu ra tiền mà chụp ảnh, thế nên mẹ cũng không có lấy một tấm ảnh kỉ niệm với cha, mẹ chỉ luôn nói cha là một người tốt.

Khi con trai càng lớn, quyết tâm cũng lớn dần theo. Phải lớn thế nào mới đỡ đần được cho mẹ, lớn thế nào mới gỡ bỏ tầng tầng lớp lớp gánh nặng trên vai mẹ đây? Con trai sợ một ngày nào đó sẽ không còn mẹ ở bên. Thế nhưng tương lai làm sao biết trước được, lớn lên rồi con trai có còn muốn ở bên mẹ nữa không?

Sinh nhật con trai mẹ muốn chuẩn bị một món quà, từ ngày con trai sinh ra cuộc sống luôn thiếu thốn trăm bề, mẹ làm gì có tiền mua quà sinh nhật cho con trai. Cầm tiền trên tay mẹ muốn mua cho con trai một chiếc bánh sinh nhật, đó là ước muốn của con trai mà, dù luôn nói không cần nhưng mẹ biết con trai cũng chỉ là một đứa trẻ.

Người đàn bà trong bộ dáng nghèo túng bước chân vào cửa hàng, mẹ cẩn thận nhìn từng chiếc bánh lung linh trong tủ kính mà không thấy nhiều ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía mình. Mẹ ngượng ngùng chỉ vào chiếc bánh nhỏ có giá một trăm nghìn và nói lí nhí:

- Cô có thể viết giúp tôi... là " Mẹ yêu con" không?

Người bán hàng trẻ nhìn mẹ dửng dưng, đôi mắt hiện rõ sự khinh thường khi nhận xấp tiền lẻ từ tay mẹ. Mẹ đâu để ý nhiều đến thế, mẹ chỉ muốn mau chóng về nhà mừng sinh nhật cùng con trai, chắc là con trai sẽ vui lắm.

Tay mẹ nứt nẻ vì rửa chén hằng giờ liền, da mẹ bỏng rát vì phơi nắng cả ngày, mắt lại thầm quầng vì thức đêm, những thứ đó đâu đáng là gì. Ngần ấy năm mẹ đổi bao nhiêu công việc, mẹ kiên cường cố gắng vì con trai, mẹ không nghĩ đến một ngày mẹ sẽ gục ngã. Dưới nền đất lạnh ngắt của bệnh viện, mẹ khuỵu xuống khóc không ra nước mắt khi con trai đang giành giật từng giây phút của sự sống ở phòng phẫu thuật. Chẳng lẽ mẹ đã làm điều gì sai? Chẳng lẽ mẹ chỉ đáng nhận những điều như thế này? Chiếc bánh kem vừa mua và những niềm vui nhen nhóm trong mẹ vụt tắt.

Mẹ làm mọi cách để có tiền lo cho con trai, người ta nói cần một số tiền rất lớn, mẹ phải làm sao? Vay mượn? Ai sẽ đồng ý cho người đàn bà nghèo khó này mượn tiền? Mẹ quyết định bán một bên thận, bán một phần cơ thể của mình vì con trai. Đừng nói là thận cả tim mẹ cũng không tiếc nếu cứu sống được con trai. Ai nói tình mẫu tử là không thiêng liêng cao đẹp?

Cuộc sống vẫn tiếp diễn, ông trời vẫn không bất công như mẹ từng nghĩ, mẹ đã đợi được đến ngày con trai có thể gánh vác cuộc sống thay mẹ. Con trai trở thành người đàn ông thành đạt và cho mẹ cuộc sống tốt hơn trước, nhưng con trai lại đi mất theo đám đông kia và những bộn bề của cuộc sống tấp nập. Rồi một ngày con trai dẫn một cô gái xinh đẹp về và nói với mẹ muốn cưới cô ấy làm vợ. Mẹ vui cho con trai vì tìm được hạnh phúc riêng, mẹ vui cho cả bao năm cố gắng vì con trai của mẹ.

Cô gái kia có nhiều điểm tốt và đặc biệt rất tốt với con trai của mẹ. Những cô gái hiện đại không như mẹ ngày xưa, không cần lo toan về chuyện cơm áo gạo tiền. Mẹ cũng già rồi, con trai bận công việc nên không có thời gian ở bên mẹ như xưa, con dâu lại không thích sống cùng người mẹ chồng cả người đều toát lên vẻ nghèo túng này. Làm vợ con trai nên cô gái đó chỉ có nghĩ vụ yêu thương con trai của mẹ. Thế nên cô ấy cũng không yêu mẹ như con trai yêu mẹ.

Mẹ nói với con trai, mẹ muốn về lại nhà, về lại nơi có cha, mẹ vẫn luôn ở bên nếu con trai vẫn cần mẹ. Con trai cũng không cảng mẹ lại. Rồi thời gian, khoảng cách, phiền muộn, lo toan kéo con trai ra xa vòng tay mẹ. Để rồi khi nhớ lại, con trai sẽ phải tự hối hận về chính mình.

- Mẹ à, vợ con là như vậy nên mẹ đừng giận, cô ấy không yêu mẹ nhưng con rất yêu mẹ. Mẹ đừng đến tìm cô ấy nhé!

Rồi những lần về thăm mẹ càng ngày càng ít, lâu dần, một cú điện thoại cũng có thể làm mất thời gian của con trai. Để khi mẹ nhớ con trai da diết, mẹ lại không dám gọi điện thoại về nhà vì sợ không gặp được con trai, cũng không dám tới nhà con trai. Đơn giản vì mẹ không muốn làm phiền cuộc sống của con trai, không muốn con trai vì mẹ mà cãi nhau với vợ mình.

Ở ngôi nhà nhỏ này, mẹ lại thấy hình ảnh của cha, thấy cha ôm mẹ vào lòng và hứa sẽ bảo vệ mẹ, bảo vệ con trai. Ở mỗi ngóc ngách quen thuộc, đâu đâu cũng là hình ảnh đứa con trai bé bỏng yêu thương của mẹ, khi thì con trai cười với mẹ, khi lại xà vào lòng rồi hôn lên má mẹ.

Mẹ nhớ đến những ngày tháng nghèo khó mà yên bình ấy. Mỗi bửa cơm con trai được no bụng làm mẹ ấm lòng mặc dù cơn đói cồn cào nơi mẹ. Mỗi lần con trai khoe điểm cao là mẹ ại rớt nước mắt vì hạnh phúc. Và còn mỗi ngày có con trai bên cạnh mẹ.. sao mà quá đỗi bình yên.

Mẹ chỉ có một mình con trai, nhưng con trai còn có nhiều thứ khác. Thôi thì cho mẹ một lần ích kỉ giữ lấy những hình ảnh của con trai cho riêng mình, để mỗi khi nhớ lại mẹ sẽ mỉm cười hạnh phúc.

Người đàn bà chịu nhiều khổ cực vì sương gió cuộc đời nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng. Mẹ đi tìm cha, cùng cha dõi theo con trai từng ngày.

MẸ - Vì tình yêu bao la dành cho những đứa con.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top