Cuộc Đời của Hotaku-san

Đây là một câu chuyện ngắn.

Một hôm, một cô bé vừa chuyển trường tên Hotaku-san. Cô luôn luôn bị các bạn nữ khác chê cười là đồ vô năng vì cô chả có năng lực gì cả, chơi thể thao cũng không biết, hát cũng vậy, cả nhảy cũng không, vẽ cũng chả biết,...

Dù vậy nhưng Hotaku-san vẫn không buồn. Cô bạn cùng lớp hay chê cười Hotaku-san chính là Uriki-sama. Tính cách cô rất cá tính, không thích những đứa bánh bèo vô dụng và rất thích chọc những kẻ yếu hơn mình, cô đã được Hotaku-san gửi lời mời kết bạn nhưng Uriki-sama đã từ chối. Cô luôn ghen tị với Hotaku vì Hotaku có một mái tóc ngắn tím mộng mơ xinh đẹp và một thân hình nhỏ nhắn dễ thương kèm thêm là đôi mắt hồng hào như viên kẹo ngọt. Trong khi đó Uriki-sama lại có mái tóc dài màu đỏ thân hình cao ráo và đôi mắt xanh dương óng ánh.
   Một ngày đẹp trời, có một bạn vừa chuyển lớp. Cô bạn nhỏ này tên Miyaki-chan, cô có mái tóc hồng hào xinh đẹp được cuộc hai bên rất dễ thương, thân hình nhỏ bé lùn tịt nhưng có đôi mắt xanh lá cực đẹp. Cô đã làm quen được với Hotaku-san sau khi vừa nhìn. Hotaku-san nói:
- Cậu khá xinh đấy! Cậu ngồi kế tớ này, chúng ta sẽ làm bạn thân với nhau nhé?!
- Tớ rất hân hạnh! Cậu cũng rất xinh!-Miyaki nói lại.
Uriki-sama nhìn hai người thân thiết mà trong lòng cảm thấy ganh tị vì mình là học sinh cá biệt nên chả có bạn. Hotaku-san nhìn Uriki, khuông mặt Hotaku ngây thơ ra như đang suy nghĩ gì đấy.
- Này! Cậu nhìn gì thế? -Miyaki-chan hỏi
- À không có gì!!! - Hotaku giật mình.
   Sau khi ra về, Uriki lại vẫn bắt nạt Hotaku như mọi hôm nhưng hình như hôm nay cô bắt nạt Hotaku khá nặng. Hotaku không chịu nổi và hét lên:
- Cậu dừng lại đi! Cứu tôi với!!! Cứu!!!
- Mày cứ la đi không có ai cứu đâu, cứ la cho nhỏ bạn mày ra cứu đi!! Haha!!!- Uriki cười gào lên
  Bỗng có một người đến và nói:
- Cậu có mau bỏ cô ấy ra không?
- Gì? Mày là thằng nào mà dám nói vậy với tao??? - Uriki quay qua nhìn vừa cười vừa nói.
- Tớ tên Tokujo-san, tớ bên lớp 12a5, còn cậu bên lớp 12a6 thì phải. - Tokujo nói lại nhưng giọng có vẻ lạnh lùng.
Uriki-sama hét lại:
- Phải!!! Thế mày tính cứu nhỏ này à??? Còn lâu!!!! Hahaha
- Cậu có thôi không??!!! ( giọng từ từ lớn lên) Tớ chả sợ cậu đâu, muốn làm gì thì làm tớ đây này, bỏ cậu kia ra ngay!! ( giọng hét thật to)
   Uriki-sama xì trong miệng, thả Hotaku ra và chạy đi mất.
Hotaku-san vẫn chưa quên nói lời cảm ơn và giới thiệu bản thân. Tự dưng, mẹ Hotaku điện thoại và bảo về nhà ăn cơm nên Hotaku phải tạm biệt Tokujo để về nhà.

  ( Đón xem phần tiếp theo)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top