chương 1: tôi tên Lâm Hàn Băng
Đứng trước ngôi mộ hàng giờ, Trần Hàn Băng vẫn chưa về. Chuyện gì đã sảy ra vậy, mới ngày hôm qua, ba nó còn cùng nó ăn tối mà, sao bây giờ ông lại nằm dưới nấm mồ lạnh lẽo thế kia. Ông không thương nó sao? Ông không yêu nó sao? Câu trả lời là "có"! Nhưng sao, ông bỏ nó đi. Nhớ lại cảnh tượng tối hôm qua, bàn tay nó siết chặt thành quyền:
*trở về thời điểm tối qua
_ ba, ba sao vậy-nó lúng túng khi thấy ba nó mang trên mình đầy vết thương, đặc biệt là vết thương trước ngực trái. Ông Trần, 1 tay ôm vết thương, tay còn lại đưa lên vuốt những sợi tóc mai rủ xuống khuôn mặt của đứa con gái ông hết mực yêu thương. Giọng ông thều thào:
_ Hàn Băng, ba xin lỗi con
_ ba, sao ba lại xin lỗi con, là ai làm ba như vậy vậy ba? - nó cầm lấy tay ông trần, giọng run run. Ông Trần nhìn đứa con gái đáng nhẽ ra phải như bao đứa trẻ khác, phải được hưởng hạnh phúc trọn vẹn của mái ấm gđ, nhưng ngay cả điều nhỏ nhoi đó, ông cũng không làm được. Hôn nhân đổ bể, gia đình tan nát, vợ ông, bà ta ham giàu sang, đã bỏ mặc 2 cha con ông mà đi lấy chồng-là tổng giám đốc 1 công ty lớn tại VN. Không những vậy, bà ta giờ đây còn muốn giết ông để lấy được miếng đất trên quốc lộ A cho "chồng mới" bà ta. Càng nghĩ, ông càng thấy buồn, ông cất giọng thều thào:
_Băng, ba xin lỗi vì đã không cho con được 1 gia đình hạnh phúc, ba xin lỗi vì đã để con phải chịu khổ, tất cả là tại ba vô dụng, ba đáng trách
_là bà ta phải không?
_...
_là bà ta phải không- nó cố gắng áp chế cơn giận giữ, hỏi lại ông Trần
_Băng, hãy tha thứ cho bà ấy đi, dù gì bà ấy cũng là mẹ con mà
Ông Trần nói đến đây, do cơ thể suy yếu, cộng thêm vết thương sâu gần đến tim, ông đã ho ra... máu, phải, là máu
Ông biết ông sẽ không qua khỏi, giọng càng ngày càng yếu dần đi
_Băng, từ giờ con phải nge theo lời bác Lâm, hãy coi bác ấy như ba vậy, con cùng đừng báo thù cho ba, ba không cần... B...a ba cần là con phải sống thật hạnh phúc, vui vẻ bên người con yêu được chứ...
Nói đến đây, ông lại ho ra máu 1 lần nữa, lời cuối cùng ông nói :
_Băng, ba... ba...ba y...êu c..o..n
Tay ông từ khuôn mặt trắng bệch của nó từ từ mà rơi xuống nền đất lạnh lẽo kia, đúng lúc này, bước từ ngoài cửa vào là 1 ng phụ nữ ăn mặc sang trọng, có đôi nét giống nó:
_ haha, cuối cùng ông cũng có ngày này, haha
_bà im miệng
Nó nhìn bà ta, người sinh ra nó, thật buồn cười, thật giả tạo. Nhếch môi tự giễu, nó cười chính bản thân mk tại sao lại có người mẹ như vậy. Trái ngược vs ông Trần, ông Trần càng hiền từ bao nhiêu, người phụ nữ này càng ngoan cố độc ác bây nhiêu
_Băng, nào ngoan, về với mẹ. Mẹ sẽ nuôi con, sẽ chăm sóc cho con, có chịu không?
_bà mang cái "hiền từ, nhân hậu" của bà về cho đứa con gái "Ngọc Linh" đi, tôi không cần
_mày... mày...
_sao nào- nhếch môi- tôi nói sai sao. Vì cha con nhà nó, vì tiền, bà vứt bỏ cha con tôi để chạy theo cái mà bà gọi là "hạnh phúc" kia sao. Chỉ vì 1 miếng đất, bà đã thẳng tay giết cha tôi sao. Vậy bây giờ bà còn muốn giả nhân giả nghĩa với tôi à, thật nực cười...
_ mày nhớ lấy ngày hôm nay, từ giờ về sau, mày có chết đói cũng đừng tìm đến tao...
_ tôi có chết cũng khôg cần bà. Mời bà về cho
Bà ta tức giận, dậm chân đùng đùng bỏ về. Lúc này, nó ngồi bệt xuống ba nó, nó không khóc, không cười, chỉ ngồi im như vậy thôi.
Đám tang ba nó chẳng có ai, chỉ có và người xung quanh tới cùng với ông Lâm...
*** trở về thực tại
_con có chắc chứ- lúc này, ông lâm đứng cạnh nó, nhìn vào ngôi mội khắc tên "Trần Thanh", người bạn chí cốt của ông mà không khỏi thương xót
_con chắc, thưa ba... -đáp lại là lời noi lạnh tanh, không cảm xúc của nó
_ vậy được, ta đã đặt vé máy bay rồi, cụ thể là chiều mai
_vâng thưa ba...
Nó đứng đó, nhìn về phía chân trời kia, tự nhủ với bản thân:
_ Trần Hàn Băng đã chết, từ giờ tôi là Lâm Hàn Băng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top