chap 2: đến Mĩ

***
_Băng, con có chắc sẽ qua Mĩ du học không?-ông Lâm nhìn nó, vẻ mặt có chút buồn buồn
Ông có 2 người con trai, không có con gái. Khi được ông bạn già nhờ chăm sóc, nuôi nấng đứa con gái bảo bối của ông Trần, ông đã rất vui. Thực ra, trước kia vợ chồng ông rất thích có con gái, nhưng chỉ trách ông trời không cho bà Lâm toại nguyện. Năm đứa con trai út Lâm Vĩ  Phong của ông tròn 7 tuổi, vợ ông vì lâm bệnh nên qua đời. Vì vậy, vợ chồng ông chỉ có 2 người con trai. Gia thế, tiền tài, nhan sắc ông đều có, thời bấy giờ, có rất nhiều cô gái trẻ đều có ý tiếp cận ông, nhưng ông không hề để mắt đến. Một phần vì ông với bà Lâm tình cảm rất sâu đậm, một phần vì hai đứa con trai của ông. Vì vậy, ông "gà trống nuôi con" đến tận bây giờ. Thử hỏi bây giờ có thêm một người con gái, ông không vui làm sao được. Với lại cô bé Hàn Băng này rất xinh xắn, thông minh, chỉ có điều cô bé này hơi ít nói, lạnh lùng.
_ba Lâm, con sẽ học tập tốt-nó mỉm cười nhẹ
Đối với người ba mới này, nó không có bài xích. Tuy ông Lâm là ông trùm mafia tàn bạo trong thế giới ngầm, nhưng đối với cô hay với hai người con trai kia, ông lại rất ấm áp, ân cần sắn sóc cho từng người.
_ba, tiểu Băng, cho Vĩ Nhật đi cùng được không?-một giọng con trai trầm ấm vang lên. Tuy chưa đủ trưởng thành nhưng có thể cảm nhận hơi thở nam tính trong đó.
_Vĩ Nhật! Con muốn đi cùng Băng
Chàng trai tên Vĩ Nhật gật đầu! Ông Lâm quay qua chỗ nó hỏi:
_Băng, hay con đi cùng với Nhật, hai anh em cùng đi ba sẽ yên tâm hơn rất nhiều-ông Lâm nhẹ giọng
Nó không nhiều lời, gật gật đầu.
_ba, con muốn vào Hắc đạo
Phải! Nếu nó muốn nhanh chóng trả thù cho ba Trần, trước hết, nó phải có thế lực. Nó không thể lợi dụng thế lực của ba Lâm được
Ông Lâm nghe vậy cả kinh. Một người nhỏ bé như nó, lại muốn tham gia vào giới hắc đạo. Với lại, nếu nó tham gia vào giới hắc đạo sẽ rất nguy hiểm. Chưa kể đến các bài luyện tập để trở thành một sát thủ gian nan đến nhường nào. Một đứa bé tám tuổi như nó, liệu có chịu được không?
_Băng, hắc đạo không phải là chỗ mà con muốn đến là đến được. Đặt chân vào giới hắc đạo rất nguy hiểm. Chưa kể...-ông Lâm chưa nói hết câu đã bị nó ngắt lời
_ba Lâm, con sẽ làm được. Làm vậy, con mới có thể sớm trả thù cho ba Trần-ánh mắt nó nhìn ông Lâm vô cùng kiên định
Nhìn nó như vậy, ông Lâm bất lực thở dài. Nó dù sao cũng chỉ là một đứa bé tám tuổi, sao lại muốn dấn thân vào giới hắc đạo làm gì chứ! Nếu nó muốn trả thù cho ông Trần, nó có thể nói với ông một tiếng mà, sao lại cứng đầu vậy chứ.
Nhưng ông không hiểu, ba nó bị mẹ nó giết hại, nó muốn bằng chính sức mình trả cho được mối thù này. Gia đình bà ta nợ ba nó một mạng, đương nhiên nó sẽ phải trả lại rồi. Nó không muốn giết bà ta quá sớm, nó muốn từ từ "chơi" với bà ta, cho đến khi bà ta phải quỳ xuống cầu xin nó giết bà ta. Nở nụ cười nửa miệng, nếu người người hỏi mẹ nó đâu. Nó sẽ không ngần ngại trả lời, mẹ nó chết rồi. Đừng trách nó bất hiếu. Nếu trách hãy trách bà ta chưa từng coi nó là con. Nếu trách, hãy trách bà ta phản bội ba nó, chạy theo giàu sang phú quý.  Nếu trách, hãy trách bà ta đã giết ba nó...
_hay để con và Băng cùng tham gia vào hắc đạo. Nếu có gì, con và Băng cũng có thể bảo vệ và giúp đỡ lẫn nhau- lúc này, Vĩ Nhật lên tiếng
Ông Lâm cùng nó đều quay qua nhìn Vĩ Nhật! Anh sờ sờ mũi.
Nó gật đầu với anh thay lời cảm ơn. Ông Lâm suy nghĩ một lúc, thấy lời Vĩ Nhật nói đúng, ông cũng gật đầu:
_được! Hai con qua đấy hãy chăm sóc lẫn nhau-ông Lâm căn dặn-vậy, bao giờ con đi-ông quay qua nó hỏi
_ngày mai!!!
***
"Chuyến bay từ Việt Nam đến Mỹ chuẩn bị hạ cánh, xin quí khách vui lòng thắt dây an toàn cà ổn định chỗ ngồi"-tiếng nói trong trẻo của cô tiếp viên vang lên qua chiếc loa. Vĩ Nhật thì hồi hộp vì anh sắp được đặt chân đến đất nước khác, nhưng một phần anh cùn lo lắng, vì nơi đây là đất khách quê người, anh và nó phải tự lo và chăm sóc lẫn nhau. Dù gì Vĩ Nhật lo lắng cũng phải thôi. Nó năm nay mới tám tuổi, còn anh thì mười tuổi,bây giờ lại phải tự lập nơi xứ người này. Anh quay qua xem nó thế nào, thì thấy nó tựa đầu vào khung cửa, mắt lim dim như đã ngủ. Sự thật là nó đang ngủ. Nhìn khuôn mặt xinh xắn đó khi ngủ, trông hiền dịu hơn khi nó tỉnh. Bình thường, anh hay thấy nó luôn trưng ra bộ mặt lạnh lùng, ít nói. Nhưng anh chắc chắn một điều, ẩn sâu trong người con gái này là một trái tim chằng chịt những vết thương, chắc chắn, nó rất cần được người khác yêu thương!
Hàng lông mi cong vút khẽ dao động chứng tỏ chủ nhật của nó sắp tỉnh. Đôi đồng tử đen láy đảo một vòng, cảm giác có người đang nhìn mình, nó quay đầu qua bên cạnh, phát hiện một "vật thể lạ" đang "chăm chú" nhìn mình. Nó nhíu mày, chẳng nhẽ mặt nó dính gì sao mà anh ta nhìn nó đến vậy.
_nhìn gì?-nó hỏi
Phát hiện mình quá thất thố, Vĩ Nhật khẽ ho khan một tiếng! Quay qua chỗ khác, bởi khi nhìn vào mắt nó, anh tự cảm thấy mình không rét mà run..
Đúng lúc này, máy bay đã đáp xuống sân bay New York, Vĩ Nhật nhanh chân chen xuống trước, để tránh đối mặt với nó. Còn nó, nó cũng chẳng quản anh ta làm cái quái gì, cứ thế "thong thả" bước xuống. Phải! Rất là thong thả đấy. Bởi vì nó có phải kéo hành lí đâu, toàn bộ đều do cậu bé Vĩ Nhật 10 tuổi kia "quản" đấy chứ!
***
End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top