2:Sự trưởng thành bất dắc dĩ
Từ khi tôi biết học tập thì gia đình tôi đã bắt tôi học rất rất nhiều môn, bắt tôi phải học thật là giỏi. Có nhiều lần tôi học đến phát sốt, lúc đó, tôi cứ tưởng ba sẽ cho tôi nghỉ ngơi nhưng ba lại mời gia sư về dạy tôi và bảo "con phải cố gắng học thiệt là giỏi,nếu không ba sẽ nhốt con trong phòng". Tôi phải ngặm ngụi gật đầu mà làm theo vì tôi rất sợ cô đơn, nó thật là lạnh lẽo và rất đáng sợ. Mẹ tôi ngồi bên cạnh phản bạt lại " ông nhìn coi con mình học đến phát bệnh mà ông còn bắt nó học, ông còn phải là con người không hả", ba tôi mắt đỏ ngầu vì tức giận quát "bà giám lớn tiếng cải lại tôi" ba tôi giơ tay định tát mẹ tôi, tôi vội lại đỡ mẹ tôi và cái tát đó tôi hưởng hết, mặt kể cái sự đau đớn đó tôi ôm mẹ lại và nói" ba yên tâm con sẽ học, sẽ nghe lời ba nên ba không được đánh mẹ". Ông ta liếc nhìn tôi và mẹ tôi ròi qua mặt đi ra khỏi cửa, mẹ ôm tôi vào lòng rồi khóc đẩm cả cái áo của tôi "con của mẹ,tại sao phải chụi khổ thế này", tôi cũng ôm mẹ lại an ủi "con không sao mà mẹ nín đi". Mặc dù cơn đau của cái tát mà ba tôi ban tặng nó rất đau làm tôi phát khóc nhưng cơn đau đó không bằng nổi khổ của mẹ tôi.
Tôi đúng là một đứa con bất hiếu không thể chia sẻ nổi buồn với mẹ, không thể bảo vệ người mẹ của mình.
Ngược lại với 2 mẹ con tôi thì người mẹ kế của tôi và 2 đứa con của bả lại được ba tôi cưng chiều,người mẹ kế đó lun kiếm chuyện với mẹ tôi làm cho mẹ tôi lun oan ức nhưng tôi không thể là gì cả, con 2 người con đó thì được mọi thứ mình muốn, không bị bặt học như tôi, không bị giam cầm như tôi, được đi chơi với bạn bè. Tại sao lại bất công với 2 mẹ con tôi vậy? Tôi cũng là con của ông mà.
Vì sự áp đặt về việc học nên là cho tôi thành một con người trầm cảm và không có bạn bè thật là...hự.
Cuộc sống của tôi cứ thế trải qua trong nặng nề, trong sự buồn bã.... cho đến một ngày, hôm đó là ngày tôi nhớ rõ nhất trong cuộc đời của mình. Lúc đó tôi được 11 tuổi, khi đó ba và mẹ cải vã với nhau nguyên nhân là người mẹ kế đã sắp đặt hại mẹ tôi làm cho mẹ phải chịu sự phẩn nộ của ba tôi, ông ấy định lấy bình trà kế bên quang vào mẹ tôi, tôi đứng bên cầu thang chạy ngay tới ôm mẹ tôi, nước trà nóng hổi ướt đẩm trên lưng tôi,làm tôi bỏng và khóc nhưng tôi cậm cự" ông không được đánh mẹ tôi". Ông ta tức giận hơn mà nói" m...mày giám", mẹ tôi ôm tôi vào lòng nhìn vào ba tôi nói "ông không được đánh con tôi, tôi và con đã chụi quá đủ ròi li dị đi". Ông ta hầm hầm "được" và ổng bước về phòng. Và sau vài ngay chuyện đến tai ông bà nội lập tức từ pháp bay về anh để khuyên nhủ ba tôi để xin lỗi mẹ tôi, ba tôi cũng hạ mình mà xin lỗi mẹ tôi tức nhiên không phải vì tinh yêu mà vì cái công ty cua ba. Nhưng mẹ tôi không chụi và lấy tờ giấy li hôn ra có chữ kí của mẹ và ba tôi ròi và nói "tôi đã không phải con dâu của nhà họ Kim nãy nữa và con tôi cũng không phải là Kim Rixi nữa mà là Jung Rixi" nói xong mẹ tôi nắm tay tôi đi ra xe và trở về Hàn Quốc.
====
Cắt *€*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top