2
Và thời gian cứ thế trôi qua từng ngày, Jungkook con của cô đã lớn hơn và đứa bé có lẽ hiểu chuyện hơn nên không bao giờ làm cho cô phải mệt mỏi và lo lắng mọi thứ. Còn vấn đề chu cấp tiền cho cậu con trai của mình thì ba của bé chỉ chu cấp được đến lúc con của mình học tới cấp hai và không chu cấp nữa do cờ bạc vào đỏ đen nên dẫn đến thất nghiệp và công ti một thời gian sau cũng phá sản nên ba cậu và người phụ nữ mà ba đã từng bỏ mẹ con cậu hiện giờ kinh doanh một quán cà phê nhỏ và cùng nhau trả nợ. Được khoảng thời gian cậu phải xa mẹ của mình để cho mẹ đi làm xa, và cậu phải sống chung với người chị họ của mình là Minnie. Chị là người có thể coi là ruột rà máu mủ của mẹ cậu và là người mẹ cậu tin tưởng nhất,bữa tối hôm ấy mẹ cậu trên phòng soạn đồ bỏ vào vali và nói với cậu rằng:
Minhae:Kookie, mẹ phải đi làm xa con ở đây với chị Minnie có gì bệnh hay đau chỗ nào đó nói với chị nhé. Thi thoảng mẹ sẽ gọi về cho Kookie nhé, Kookie đừng giận mẹ nha.
Jungkook chỉ vội đưa ánh mắt long lanh nhìn mẹ mình, tay cầm hộp sữa chuối món uống khoái khẩu của cậu và cười sau đó gật đầu. Khi trời mới tờ mờ sáng, mẹ cậu đã rời đi lúc nào không hay, và thế sáng dậy ngôi nhà chỉ còn cậu và chị họ của mình chung sống. Minnie thấy cậu xuống và đảo mắt nhìn xung quanh liền lại đặt tay lên vai cậu sau đó nói rằng:
Minnie:Kookie nè, bây giờ Kookie ở với chị Kookie thì Kookie bị gì cũng phải nói chị nghe biết chưa, không được giấu chị đâu đấy.
Jungkook thấy vậy liền đưa đôi mắt tròn xoe nhìn Minnie và nói rằng:
Jungkook:Kookie hứa sẽ ngoan ạ, mà mẹ chừng nào sẽ về với Kookie ạ?
Minnie nghe tới đây khá lúng túng và phân vân, thật ra mẹ cậu là Minhae nói đi làm xa vậy thôi chứ thật ra khi ba cậu khi không chu cấp tiền nuôi con nữa thì mẹ cậu phải mượn người này người kia và đi vay ngân hàng, sau đó được một người bạn rủ mở quán cà phê làm ăn chung sau đó liền ôm hết tiền rồi bỏ trốn khiến cho mẹ cậu hiện tại bị nợ nần khá nhiều và không biết chừng nào sẽ trả hết nợ. Mẹ cậu bây giờ phải đi làm xa thuộc dạng xuất khẩu lao động sẽ không biết có về được nữa hay không? Tiền vé máy bay chuẩn bị này kia là mẹ cậu phải bán đi mấy đồ hồi môn cưới do bà cố của cậu cho. Quay về hiện tại, Minnie chỉ cười gượng và xoa đầu cậu và nói rằng:
Minnie:Nếu mà Kookie ngoan, Kookie học giỏi thì mẹ sẽ sớm về thăm Kookie nè. Bây giờ Kookie vào ăn sáng nha xong lên thay đồ , rồi chị chuẩn bị xe đưa Kookie đến trường.
Cậu vội gật đầu sau đó ăn sáng và lên vệ sinh cá nhân thay đồ và ra được chị Minnie chở đi học. Khi đến trường, Minnie cho cậu hộp sữa và cho cậu ít tiền để vào trường ra chơi để mua đồ ăn và đồ uống. Cậu vẫn đến trường với tâm lí học hành bình thường chứ không muốn kím chuyện với ai cả, đôi khi chỉ nghe mọi người kể thì cậu chỉ nghe và không nói gì thêm, có vài người nói cậu mang trong người bộ mặt giả tạo các thứ. Đôi khi cậu không được lòng bạn bè thì sẽ được lòng người lớn hơn bởi cái tính hiền lành và chịu khó cố gắng học hành cho dù kết quả có được mong muốn hay không. Hôm nay cậu ngồi nói chuyện với người bạn khác lớp của mình tên là Naomi, cậu ấy có kể người bạn chung lớp mà cậu thường cười nói vui vẻ sau lưng lại là người đâm chọt cậu và nói những lời không hay về cậu sau đó Naomi chỉ nói rằng đừng kể vấn đề này cho ai nghe cả. Đôi khi thỉnh thoảng cậu hay kể vấn đề chuyện này cho những người bạn mình nghe sau đó thông tin đến tay của người bạn cậu hay chơi chung ấy và cậu bạn ấy uy hiếp nói chung cũng thuộc dạng con nhà ủy quyền các thứ nên cậu chỉ về dám kể cho chị mình nghe sau đó chị gọi điện cho người bạn ấy và cậu sợ buổi chiều đi học hôm ấy định nghỉ, sau đó chị Minnie thấy vậy liền nói rằng:
Minnie:Kookie ngoan, Kookie phải đi học tiền học là chị đóng cho em học mà đâu phải chúng nó đóng cho em mà em phải sợ chúng nó. Ngoan nghe lời chị đi học nhé?
Cậu thì nghe tới đây nước mũi đầm đìa sau đó Minnie vội lau mặt cho cậu và khuyên cậu ngủ trưa lát nữa sẽ gọi cậu dậy và chở cậu đi học. Khi gần tới giờ học, Minnie lên gọi cậu dậy và sau đó chở cậu đến trường và dặn dò cậu các thứ, cậu gật đầu và thưa Minnie đi học. Khi cậu bước vào thì thấy sảnh trường các học sinh đang bao vây khá là đông và có những học sinh trên lầu đứng nhìn xuống thì thấy có vẻ đây là một vụ xích mích và dẫn đến đánh nhau. Cậu vội vã quay đi kím người bạn đã nói những lời không hay về mình thì nhìn lên lầu thấy người bạn ấy đứng với bà bạn khác lớp đã kể chuyện cho mình nghe và một bà bạn hay đi chung với bà bạn kia. Khi cậu lên và đứng sau lưng bà bạn kia bất giác quay lưng thì thấy cậu sau đó liền thốt lên biểu cảm hết hồn, bà bạn ấy là Là lý liền nói rằng:
Laly:Kìa, người ta tới rồi đấy có gì muốn nói với người ta không vậy Yuri.
Yuri là bà bạn mà trước đây từng chơi chung với cậu và cũng là người nói những lời không hay về bản thân cậu. Yuri xoay qua chỉ muốn mọi chuyện kết thúc nhanh và không bàn gì nữa, còn về phần bà bạn kia chỉ vội từ chối phủ nhânn vấn đề mình đã gây ra khiến cậu phải mất lòng tin về vấn đề bạn bè. Sau đó, tới giờ vô học thì cậu vẫn vô học bình thường, khi nghỉ chơi với những người bạn cũ thì cậu vẫn bị người khác đồn là " mượn tiền mà không trả " làm hạ uy tín của cậu dần dần xuống và để cho mọi người càng ghét cậu thêm. Và cứ thế thời gian trôi qua, cậu hiện giờ đã là một cậu bé ở độ tuổi trưởng thành biết nhận thức được mọi việc nhưng vẫn hay bị suy nghĩ nhiều về những lời nói không hay khiến cho cậu đôi khi bị trầm cảm khá nhiều và cứ giấu những nỗi đau ấy vào lòng khiến cho việc học ngày càng sa sút hơn. Khi Minnie thấy việc học của cậu ngày càng sa sút liền hỏi thì cậu cứ chối mãi, đến một thời gian sau khoảng giữa tháng mười bà sáu bên nội của cậu mất và có thể coi là lúc đó người suy sụp nhiều là cậu và người buồn là chị Minnie. Bà mất do tuổi già và thêm nhiều bệnh trong người, bà mất vào một buổi sáng khi trời mưa khá to có thể gọi là bão của bữa đó. Cậu không biết phải làm gì hai chị em cứ thế bảo ban nhau mà sống và tựa vào nhau. Hôm sau thì chị Minnie đã vui vẻ hơn, còn cậu thì sáng tâm lý sẽ ổn hơn và tối khi đi ngủ cậu sẽ ngồi khóc một mình và sáng hôm sau mắt đã bị bụp và sưng lên, đến sáng hôm sau khi cậu dậy chuẩn bị đồ đi học thì Minnie vô tình để ý và chỉ nghĩ cậu thức khuya chơi điện thoại nên sau đó chỉ nhắc nhở cậu và đưa cậu đến trường. Cứ thế thời gian trôi qua, cậu sắp phải thi chuyển cấp để lên cấp 3. Khi giáo viên hỏi các bạn xung quanh thì vào trường gì thì mọi người đều có những nguyện vọng riêng của mình, đến lượt cậu cậu chỉ muốn vào một ngôi trường thuộc dạng " thấp điểm" nhất trong tất cả các trường mà liền bị giáo viên nói rằng không đủ năng lực để thi. Cậu buồn trong lòng một chút và sau đó cậu quyết định sẽ về một ngôi trường gần nhà để học. Cậu và chị Minnie cũng thống nhất quyết đi như vậy, hôm sau thì cậu được kí vào một tờ giấy coi là không thi tuyển sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top