1

     Seoul, 29 tháng 5 năm 2019.Seoul là một địa lý thuộc địa của Hàn Quốc và là nơi thường đến để gởi những kỉ niệm và không bao giờ quay lại. Phía tỉnh Seoul, có một ngôi nhà khá nhỏ nằm ở phía vùng ngoại ô của Hàn Quốc nếu xét về mặt hình thức bên ngoài của ngôi nhà ta có thể thấy đây là một ngôi nhà khá giả không nghèo khó cũng có thể gọi là đủ ăn đủ mặc,ngôi nhà ấy là của hai vợ chồng và một đứa bé trai 6 tuổi vừa mới chuyển đến cách đây 2 tháng trước. Người vợ tên là Minhae cô ở nhà là một nội trợ và người chồng là Daniel làm ở một công ty khá lớn ở gần đó tên là " Home ", hai người có với nhau một đứa bé trai vẻ ngoài kháu khỉnh, đôi mắt long lanh và một làn da trắng sữa như một vị thiên thần dược sinh ra, bé trai ấy tên là Jungkook. Cuộc sống của gia đình rất hòa thuận cho đến khi người năm lên 8 thì ba mẹ ly hôn vì ba đã có người khác bên ngoài, công việc của Daniel sau khoảng thời gian làm và được mọi người xung quanh yêu mến thì Daniel được cô sếp của mình thăng chức và để ý nhiều hơn về Daniel. Hàng đêm Daniel không về nhà như trước nữa và người vợ của mình là Minhae nghĩ chồng mình bận cho đến khi một ngày nọ trời lúc đó đã hơn 9 giờ khuya, vẫn như thường ngày cô đợi chồng mình về thấy trong lòng cồn cào khó chịu và gọi điện không nghe máy cô quyết định dắt Jungkook đi tới công ty tìm chồng. Cô và con của mình nắm tay nhau đi bộ trên cây cầu để đến địa điểm thì gần đó có những quán cà phê hay mở đến 24h thì quay đi quay lại cô thấy người chồng của mình đang ngồi cùng với cô sếp ấy và cười nói vui vẻ và cạnh bên là những đồng nghiệp của chồng mình. Thấy chồng mình đang nựng nịu cô sếp đấy, Minhae dắt con mình đến đó và kêu rằng:

Minhae: Công việc của anh đây sao? Công việc của anh là hầu hạ con sếp của anh bỏ mẹ con tôi ở nhà à?

Khi nghe giọng nói quen thuộc ấy, Daniel ngước lên thấy người vợ và đứa con của mình liền vội vã giải thích và nói rằng:

Daniel: Em à, mọi chuyện không như em nghĩ anh và sếp của mình chỉ là đang bàn bạc công việc thôi.

Minhae nghe vậy liền nói và khinh rằng:

Minhae: Đúng rồi, bàn công việc thôi công việc này là hôn nhau nắm tay nhau à? Tôi và anh quen nhau 3 năm trời từ lúc anh chỉ là một thằng sinh viên nghèo không có gì vừa học vừa làm cưới nhau hơn 4 năm có với nhau một đứa con mà giờ anh đối xử với tôi như vậy à.

Daniel chỉ lúng túng giải thích và nói rằng:

Daniel: Em... Emmm à, em phải tin anh chứ? Không lẽ em không tin anh.

Minhae:Tôi tin anh lắm, tin thằng chồng của tôi bỏ con bỏ vợ đi theo người khác. Đừng nói gì nữa, mình li hôn là vừa rồi con tôi tôi đem về mẹ tôi đừng giải thích nữa những lời anh nói thật kinh tởm.

Nói xong cô quay lưng đi, Daniel lúc này cũng trở mặt và nói rằng:

Daniel:Không có tôi thì cả nhà chết đói từ lâu rồi, cô ở nhà thì làm được con mẹ gì ngoài chăm con, nội trợ, riết tôi nhìn mà phát chán ra.

Minhae nghe vậy, xoay người đi lại tát vào mặt Daniel và nói rằng:

Minhae:Vậy anh trả lại thanh xuân cho tôi đi, trả lại tiền mà nhà tôi bảo tôi lo cho anh đi, trả lại đời con gái của tôi đi.

Daniel nghe vậy im lặng một lúc, Minhae nghe vậy chỉ cười khinh một cái và nói rằng:

Minhae: Sao, dám không? Nhìn mặt anh tôi cũng đủ hiểu rồi nên thôi con là của tôi và anh cũng không có tư cách để làm cha của nó nên hai mình hẹn nhau ở tòa đi là vừa.

Nói xong cô dắt tay con mình rời khỏi chỗ đó và lúc đấy thì trời đã đổ mưa, cô chỉ biết khóc vội vã ẫm con vào một chỗ nào đó để núp mưa cô chỉ biết gào khóc và khi đứa con của mình là Jungkook thấy cô khóc liền nói rằng:

Jungkook:Mama ơi, mama đừng khóc nha, Kookie thương mama lắm. Ba là người xấu nên Kookie thương mama thôi.

Khi nghe đứa con của mình nói và hiểu chuyện như thế tim cô bị lệch đi một nhịp, cô dụi nước mắt và nói rằng:

Minhae:Rồi, Kookie ngoan mama không khóc nữa mai mama với Kookie về ngoại ở nha.

Đứa trẻ ấy đưa đôi mắt long lanh gật đầu và Minhae chỉ biết mình chỉ còn điểm tựa là Jungkook nên cô phải ráng lo cho con của mình.

Khoảng 2-3 ngày sau, cô đã lên tòa nộp đơn và luật sư của cô phải kêu rằng cần 20 ngàn won thì mới bao chữa được cho mình, cô vội vã phải đi mượn những người thân ở quê để lo cho việc li hôn này. Ngày ra tòa, khi thẩm phán hỏi:

Thẩm phán:Anh có thương vợ con mình chứ?

Daniel đứng lên, phong thái ung dung trả lời rằng:

Daniel: Thưa thẩm phán, tôi thương vợ con tôi chứ. Vợ con mình mà mình không thương thì thương ai bây giờ ạ.

Thẩm phán nghe vậy nói rằng:

Thẩm phán: Anh thương vợ con mình, mà để vợ mình đút đơn lên tòa li hôn à? Tôi thấy tờ giấy li hôn này chỉ có chữ kí của cô Minhae còn anh thì sao?

Daniel nghe vậy khóc và nói rằng:

Daniel:Mong thẩm phán hãy hiểu cho tôi, tôi có nỗi khổ riêng của mình.

Khi nghe vậy thì thẩm phán nói rằng:

Thẩm phán: Thôi được, anh ngồi xuống xin mọi người chờ trong vài phút để tòa chúng tôi đưa ra kết quả.

Khi chủ tọa đã đi và Minhae nói với giọng khinh rằng:

Minhae: Nghĩ mình là nạn nhân sao, thật tởm!

Daniel mỉa mai lại và nói rằng:

Daniel:Tôi chỉ nói vậy thôi, tôi thương con tôi nên tôi không bao giờ kí đơn li hôn đâu.

Sau đó hai người quay lại chỗ và đợi kết quả, sau khi đã bàn luận xong thì thẩm phán quyết định rằng Minhae sẽ là người nuôi con và Daniel sẽ chu cấp cho đứa con mình đến năm 18 tuổi. Sau khi tòa quyết định xong thì mọi người xung quanh cũng giải tán, Daniel trước khi rời khỏi cười khinh Minhae một cái và những người trong tòa ngồi chung với Minhae là mẹ và dì bên Daniel thì chỉ có cô sếp bé bỏng của mình. Ai cũng thấy tiếc cho Minhae vì bây giờ phải li hôn đơn phương với một người không đáng,sau đó Minhae về nhà dọn đồ của mình và con về quê để sinh sống và tận hưởng bình yên ở quãng đường dài phía trước, cô nộp hồ sơ cho con mình về quê học và cô thì đi làm nông như người dân bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top