Bi thương kéo đến . Chap 1

Tôi, 1 cô gái đang ở tuổi 18.
Độ tuổi mà mọi người nghĩ là đẹp nhất của cuộc đời của mọi cô gái,nhưng nó lại không được dành để miêu tả trong tôi. Tôi là một cô gái đang mắc chứng trầm cảm nặng.
------------------------------------------------------
Vào năm tôi vừa học xong cấp 1. Bố Mẹ dẫn tôi đi chơi, bằng chiếc xe bốn bánh mà bố tôi dành nữa đời người mới dành dụm mua được.

Cả nhà tôi ngồi lên chiếc xe ấy đều mang một tâm trạng phấn khỏi, háo hức, vì đây là chuyến đi chơi xa đầu tiên của gia đình chúng tôi.

Lúc đó tôi đã nghĩ rằng, đây là ngày hạnh phúc nhất đời tôi.

Gia đình tôi vừa đi vừa nói chuyện rất nhiều,
Từ lúc đi đến nữa chặng đường đều nói chuyện , tất nhiên là tôi đã khát nước.
Tôi quay sang nói với mẹ tôi.

- Mẹ ơi, con khát nước quá à~ , chạy tới chỗ nào dừng mua nước đi ạ!

Người phụ nữ nhìn tôi với 1 đôi mắt long lanh và cất tiếng nói.

-Con khát rồi hả? Nếu mẹ nhớ không nhầm thì sắp tới cửa hàng tiện lợi rồi đấy, con ráng đợi tí nhé?

- Vâng ạ
Tôi đáp lại ngay lập tức

Không lâu sau đó, bố tôi đã lái tới cửa hàng mà mẹ tôi đã nhắc vừa nảy.

- Con vào mua nước đi nhé! Bố mẹ sẽ đợi con ngoài đây.
Bố bảo tôi.

-Con biết rồi ạ bố mẹ uống gì không, con mua luôn ạ?

-Mua cho mẹ một chai trà nhé
-Cả bố nữa!
-Ok luon, hai người ở trong xe đừng có chim chụôt đó nhe, heheh
Tôi nói

- Con này, biết bố mẹ bao nhiêu tuổi rồi không hả.

- Thì con nói vậy thôi hehe.Thôi con vào mua đây

Tôi bước vào cửa hàng với một tâm trạng vui vẻ.

-Cho em hai chai trà xanh và 1 chai-

Rầm! Chưa đợi tôi nói dứt câu, một tiếng đụng chạm lớn phát lên .
Tôi chưa kịp hết bàn hoàng thì

-TRỜI ƠI !! CÓ TAI NẠN
Những người gần đó xôm xao.
- Có một chiếc xe đã lao vào một chiếc xe đậu bên đường !!

Tôi vừa nghe thấy, tôi liền lao đến chỗ xảy ra tai nạn ấy,vừa cầu mong không phải những gì tôi đang nghĩ.

  Nhưng Không! ông trời không có mắt!
  Chiếc xe ấy là bố mẹ của tôi.

  Không lâu sau đó cảnh sát đã tới , sau khi khám hiện trường xong, qua nói với tôi với một tâm trạng phức tạp.
Bố mẹ của cháu được cho là đã mất ngay sau khi chiếc xe kia đụng phải.

  Tôi vẫn không tin rằng đó là sự thật!
Khi nảy chúng tôi vừa nói chuyện cơ mà? Chúng tôi vẫn còn vui đùa khi đó cơ MÀ?!
Tại sao lúc đó tôi không kêu hai người họ vào mua cùng tôi? Sao lúc đó tôi lại để hai người đó ở trong xe? Những câu hỏi ấy cứ lập đi lập lại trong đầu tôi.
----------------------------------------------------------

-Hết chap 1-


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tramcam