Vì chị, em mới được là chính em.

- Evan!

Sana từ phòng bước xuống, chị diện một chiếc váy lộng lẫy, Sana cứ như nàng công chúa mà truyện cổ tích thường nhắc đến. Evan đang ngồi bên dưới, vì mãi ngắm Sana mà không nghe thấy chị gọi.

- Evan! Em sao vậy?

Đến khi Sana chạm vào vai, Evan mới sực tỉnh, mỉm cười đáp lại:

- Không có gì. Chỉ là em nghĩ đến vài chuyện thôi.

Sana mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt Evan khiến cô đứng hình.

- Em thấy chị có hợp với chiếc váy này không?

Evan khẽ gật đầu, mắt không ngừng nhìn vào khuôn mặt Sana đang tiến lại gần. Thấy Evan mặt đỏ bừng bừng, Sana cười rồi đứng dậy xoay người, nhìn ngắm chiếc váy lộng lẫy mình đang mặc.

- Đây là chiếc váy em đã chọn cho chị khi chúng ta dạo phố hôm trước.

Nói rồi Sana bước đến chỗ Evan, nắm tay cô rồi dẫn đi.

- Đi! Chị có thứ muốn cho em xem!

Evan cứ thế để mặc cho Sana kéo đi. Gần đến nơi, Sana bỗng dưng lùi lại phía sau, lấy tay che mắt Evan. Cô mỉm cười vì tính trẻ con của chị.

- Thứ gì khiến chị phấn khích đến vậy hả Sana?

Mở cánh cửa, Sana nhẹ đưa tay khỏi mắt Evan.

- Ta đa! Em nhìn xem, có thích nó không?

Trước mắt Evan là một chiếc váy màu tím nhạt, lấp lánh những sợi tơ bạc, dưới ánh nắng, chiếc váy càng thêm phần lộng lẫy.

Evan không khỏi bất ngờ, tiến lại gần đưa tay sờ lên bộ váy.

- Đây là...

- Đây là chiếc váy mà chị đã tự tay thiết kế, lựa chọn vải, sau đó nhờ quản gia gửi đến thợ may. Dựa trên số đo của em mà may thành.

- Số đo của em? Sao chị biết?

Evan thắc mắc, chị chưa bao giờ đo đạc các vòng trên cơ thể cô, tại sao chị lại biết?

Nhìn thấy Evan ngẩn ra vì tò mò, Sana mỉm cười. Dang tay vòng ngang eo cô rồi ôm chặt. Sana nói khẽ:

- Vì chị đã lén lút ôm em rồi ước lượng đấy!

Nói xong Sana buông tay, tinh nghịch tiến về phía cửa.

- Nếu có thể, vào đêm dạ hội chị hy vọng em sẽ mặc nó.

Vừa dứt câu, Sana đã biến mất khỏi tầm nhìn của Evan. Cô vẫn chưa bình tĩnh sau cái ôm của chị. Mặt đỏ bừng, tay không ngừng quạt để bớt nóng. Evan vội lớn tiếng:

- Em sẽ mặc nó mà!

Dang tay ôm lấy chiếc váy tím, Evan mỉm cười hạnh phúc.

- Chị ấy vừa ôm mình!

Cảnh tượng kì lạ của cô tiểu thư danh giá đã bị Makito nhìn thấy. Hắn chau mày, không khỏi lo sợ.

- Tiểu thư không bị gì đấy chứ?
...
Những bộ cánh mà Sana và Evan đã chuẩn bị, đều dành cho đêm Thu dạ hội.

Thu dạ hội được tổ chức tại dinh thự nhà Brayea vào thời điểm cuối thu hằng năm. Ngay cả chủ dinh thự là Evan cũng không biết mục đích của buổi dạ hội này, cô chỉ tổ chức theo yêu cầu của bố. Và Thu dạ hội đã được tổ chức đến bây giờ là lần thứ 3. Đây cũng là lần đặc biệt nhất, vì có sự hiện diện của người đến từ Chính phủ Nhật Bản.
Và đặc biệt nhất đối với Evan - sự hiện diện của Sana.
Hai lần trước, tuy là người đứng ra tổ chức, nhưng Evan không hề có hứng thú, ngược lại còn chán nản từ trên tầng cao, nhìn xuống khách mời đắm chìm nhảy múa. Năm nay Evan có Sana, chắc hẳn mọi thứ sẽ khác. Chỉ nghĩ đến thôi Evan cũng vui vẻ đến mức tự cười một mình.

- Sao mình lại cười?

Ý nghĩ ấy chợt lóe thì nụ cười liền tắt, Evan nghiêm túc.

- Mình...yêu chị ấy?
...
- Chắc là không đâu! Có lẽ đã quá lâu mình mới tìm được một người bạn. Mình chỉ đang suy diễn quá nhiều thôi.

Tự trấn an bản thân, Evan nhẹ nhõm đôi chút, ít ra cô không nghĩ mình đã phải lòng một cô gái. Chuyện yêu một người cùng giới không phải là điều đơn giản, nếu không nói tránh thì chính là điều cấm kỵ.

...

Thu dạ hội chỉ còn 4 ngày để chuẩn bị. Người ta thấy quân đội tụ tập rất đông, một tốp đứng canh bên ngoài cửa, tốp còn lại nhanh chóng tiến vào dinh thự, ra là đang phụ giúp sắp xếp mọi thứ cho buổi dạ hội. Triệu tập được cả quân đội, tổ chức dạ hội xa hoa trong thời kỳ khủng hoảng, chỉ vậy thôi cũng đủ cho họ biết nhà Brayea lớn mạnh cỡ nào.

Thu dạ hội không đơn giản là một bữa tiệc, đây còn là nơi tập hợp nhiều nhân vật tầm cỡ, là một cơ hội lớn để phát triển danh tiếng cho nhà Brayea, vậy nên không chỉ có người làm bận, tiểu thư Brayea còn bận rộn hơn.
Evan ở trong phòng làm việc đã hơn 4 giờ đồng hồ, cô đã không ăn gì từ sớm và không cho phép ai vào phòng. Makito lo rằng Evan sẽ kiệt sức, không còn cách nào khác đành nhờ Sana.

- Anh nói sao? Em ấy vẫn chưa nghỉ mà tiếp tục làm việc đến bây giờ?

- Vì tiểu thư không cho phép ai vào phòng nên là...

Sana có chút lo lắng. Nhờ Makito gọi thức ăn từ nhà bếp, Sana sẽ đích thân đem đến cho Evan.

Cầm trên tay một ít bánh và trà, Sana cẩn thận đi đến phòng làm việc của Evan. Đến nơi, thấy cửa không đóng, Sana gõ nhẹ vào cánh cửa. Evan đang gục đầu trên bàn, nói vọng ra:

- Tôi chưa muốn ăn.

- Là chị đây.

Nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ, Evan lập tức ngẩng đầu, mỉm cười với chị. Sana tiến đến bàn làm việc, nhẹ nhàng đặt bánh và trà xuống, Evan vẫn luôn chú tâm nhìn chị.

- Chị nghe nói em vẫn chưa chịu ăn gì. Em không sợ em sẽ kiệt sức sao?

Thấy Sana nghiêm túc hỏi, Evan có hơi sợ, nhanh tay lấy bánh bỏ vào miệng, né đi ánh mắt của chị rồi thì thầm:

- Tên Makito lại đi mách lẻo với chị! Anh ta muốn chết sao?

Chiếc bánh trong tay vô tình trở thành nơi Evan trút giận.

- Nếu Makito không nói, có lẽ em sẽ ngất mà không ai hay. Chị có thể biết chuyện quan trọng gì khiến em quên cả ăn không?

Vừa nói, Sana vừa dùng khăn lau đi vụn bánh trên tay Evan. Cách Sana một cự ly ngắn, Evan có chút bồi hồi, bỗng chốc mặt đỏ bừng, rụt tay lại. Cảm thấy nếu cứ gần Sana như vậy, Evan sẽ nổ tung vì ngại, cô rời khỏi bàn làm việc, đi về phía cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời. Sana mỉm cười, hướng mắt nhìn Evan.

- Đêm dạ hội gì đó quan trọng đến mức tiểu thư như em phải chau mày sao?

Đưa mắt về phía xa xăm, Evan thở dài.

- Dạo gần đây em có cảm giác bất an...có thể sắp tới sẽ xảy ra chuyện không hay.

Nhìn thấy Evan thật sự lo lắng, Sana nhẹ nhàng tiến lại gần, nắm lấy tay cô.

- Chị xin lỗi.

Nhìn thấy Sana như sắp khóc, Evan hốt hoảng nắm lấy tay xoa nhẹ, lo lắng hỏi chị:

- Chị sao vậy? Sao tự dưng lại xin lỗi em?

- Không có gì...chỉ là chị cảm thấy mình vô dụng quá...

Evan ôm lấy Sana, tay không ngừng xoa đầu chị, nói khẽ:

- Từ khi có chị, em mới được là chính em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top