Nơi bắt đầu

Mùa thu 1939, Osaka, Nhật Bản.

- Khốn kiếp! Mày dám không đưa tiền cho tao à? Tao cho mày nát xương!

- Mày có giết tao thì cũng không có đồng nào đâu!

Từ trong hẻm vắng, người ta nhìn thấy ba tên cao to đang liên tục đá vào người một tên nhóc, không rõ là nam hay nữ, chỉ biết tên nhóc này luôn là đối tượng để bọn chúng xả giận. Dù nó có bị đánh đến ngất đi, thì cảnh tượng này cũng không quá xa lạ đối với họ. Trong thời kì loạn lạc như hiện tại thì chuyện này không là gì. Đôi khi là một tuần, cũng có thể là ba ngày, có khi lại là một ngày, người ta lại thấy tên nhóc này bước đi với một cơ thể bầm dập. Nhưng hôm nay, thì lại khác...

- Nè! Tụi bây làm gì thế hả?

Một tên thư sinh có vẻ như là người nước ngoài, cơ thể nhỏ nhắn từ đầu hẻm hét vọng vào, khiến mọi người xung quanh chú ý, nhưng sau đó họ quay đi. Tên thư sinh tiến lại gần nơi tên nhóc ấy đang nằm.

- Thằng mắt xanh đầu vàng nào đây haha? Giọng mày cũng to đấy, tao cảnh cáo mày trước, tốt nhất là đừng xen vào hoặc mày sẽ giống nó!

- Chà! Ra là một đám hôi hám đang cắn bậy à? Tao đang muốn xen vào đây!

Tên đầu xỏ cười lớn, tên thư sinh này còn đủ can đảm chửi bọn này nữa cơ, ăn gan hùm à?

- Trông mày sạch sẽ vậy chắc có nhiều tiền lắm, coi như hôm nay chúng ta giàu to rồi hahaha. Tụi bây! Lên!

Hắn quay sang tên nhóc nằm im dưới chân, nói nhỏ:

- Mày gặp may đấy nhóc ạ.

Hắn vừa định quay qua thì đã bị một cú đá thẳng vào mặt, ngã mạnh ra sau.

- Chết tiệt!

Chưa kịp định hình lại mọi thứ, tên thư sinh ấy tiến lại gần hắn, nắm cổ áo rồi đấm tới tấp vào mặt.

- Cướp tiền này! Đánh người này!

- Tao...tao xin lỗi! Tha cho tao...dừng lại!

Hắn bị quăng mạnh xuống đất, toàn thân đau đớn.

- Tụi bây! Rút! Lẹ!

- Đúng là lũ chuột nhắt! Xì!

Đuổi được bọn chúng đi, quay sang thấy tên nhóc nằm im trên mặt đất lạnh lẽo, hơi thở yếu ớt, hốt hoảng đỡ dậy, thư sinh nhẹ giọng hỏi:

- Cậu không sao chứ? Mình đỡ cậu dậy nha? Miệng cậu có máu kìa!

- Tôi...ổn...

- Đừng ngại mà! Mình giúp cậu! Mình tên là Evan Brayea, gọi mình là Evan được rồi.

Vừa nói, Evan vừa lấy chiếc khăn trong túi lau đi vết máu trên môi người đang nằm gọn trong vòng tay.

- Tôi...tên Sana...

Vừa dứt câu, Sana ngất xỉu. Evan hốt hoảng.

- Sana!

Vòng tay ra sau ôm lấy Sana, Evan nhẹ nhàng đặt người bạn mới quen lên vai, nhanh chóng đưa Sana rời khỏi con hẻm tăm tối, bẩn thỉu ấy.
...
- Cậu ấy sao rồi ?

- Thưa tiểu thư, cô ấy chỉ bị trầy xước vài chỗ, ngoài ra không có gì đáng lo ngại. Chỉ có điều, cô ấy thiếu chất trầm trọng. Tôi đã kê thuốc cũng như soạn ra những thứ cô ấy cần được bổ sung, ngày mai sẽ có người đem đến.

Một ông lão người Nhật độ khoảng 50, quần áo trang trọng, cúi đầu khép nép hướng về Evan. Hắn là Akayoi - lão địa chủ giàu có, nổi tiếng với tài chữa bách bệnh. Hắn là tay sai dưới trướng của bố Evan.

- Được rồi, cám ơn ông. Tôi đã dặn ông đừng gọi tôi là tiểu thư rồi cơ mà? Đây là Nhật Bản, không phải Mỹ đâu!

- Thưa tiểu th- à không, thưa cô! Tôi có thể biết đây là ai được không? Những người mặc quần áo rách rưới như này, chỉ có thể là mấy tên lưu lạc bên ngoài. Ở đây không an toàn như cô nghĩ đâu, thưa cô...

- Đừng nhiều lời! Tôi đã ở đây được 3 năm, chẳng lẽ không hiểu sao? Chuyện của tôi ông đừng quan tâm. Ở đây đã xong chuyện rồi, ông về đi!

- Tôi...dạ vâng. Tôi xin phép.

- Khoan đã! Chuyện này...đừng báo cho cha tôi biết. Ông hiểu chứ?

- Dạ. Tôi đã hiểu rõ! Tiểu thư nếu có việc cần xin hãy gọi tôi.

Nhìn thấy cái gật đầu từ Evan, Akayoi cúi đầu lui về sau. Đợi hắn đi khỏi, Evan nhanh chóng tiến đến giường. Sana vẫn còn ngủ, Evan nhẹ nhàng ngồi xuống, ngắm nhìn cô nàng.

- Là con gái sao...xinh đẹp thật...

Trong vô thức, Evan đưa tay sờ vào mặt cô. Hàng mi cong khép lại, đôi môi đỏ ửng, khuôn mặt có chút hốc hác, chung quy lại vẫn rất xinh đẹp, nhan sắc này...

- Uhm...

Nhìn thấy Sana cử động, Evan giật mình rút tay lại.

- Cậu tỉnh rồi sao? Sana?

Sana khẽ nhíu mày, ánh nắng khiến cô cảm thấy hơi chói, Evan nhanh chóng đưa tay che đi vệt nắng, Sana cũng thoải mái hơn đôi chút.

- Đây là...

- Đây là nhà của mình, cậu yên tâm. Mình đỡ cậu dậy nha!

Sana vốn dĩ là một đứa trẻ mồ côi, không nơi nương tựa. Lớn lên nhờ vào việc lang thang phụ giúp khắp ngõ, ai thuê gì làm đó, cuộc sống cực khổ muôn phần. Nay lại gặp Evan, nếu không tin vào tên thư sinh này thì cô còn cách nào khác? Cho dù có bị lừa gạt thì cô cũng chẳng có gì để mất.

- Mình là Evan Brayae, 16 tuổi. Còn cậu thì sao Sana?

- Tôi 18.

Evan nghe thấy Sana hơn mình 2 tuổi, cô có chút bất ngờ. Sana cơ thể nhỏ nhắn, khuôn mặt cứ như đứa trẻ, không ngờ đã là thiếu nữ 18.

- Cậu là người nước ngoài?

Evan vốn dĩ đến từ Mỹ, nhưng với tình hình hiện tại, có lẽ nên giấu đi thì hơn.

- Dạ đúng ạ! Em đến đây để học tập cũng được 3 năm rồi!

Sana không đáp lại, chỉ thấy cô ngồi dậy rồi rời khỏi giường. Evan vội nắm lấy cổ tay Sana.

- Chị vẫn chưa khỏi! Ở lại đây đi!

Sana quay đầu nhìn, gỡ tay Evan khỏi tay mình.

- Tôi sống như vậy đã được 18 năm, cậu nghĩ tôi cần sao?

Nói rồi Sana bước đi, Evan vẫn ngồi đó. Ánh nhìn hướng về phía Sana.

- Rồi em sẽ tìm chị!

Sana nghe thấy tiếng Evan, nhưng không đáp lại, miệng khẽ cười, cô tiếp tục bước đi rời khỏi nơi ở của Evan. Để lại phía sau Evan với một tâm trạng rối bời.

- Đây là...cảm giác gì?
...

"Mọi chuyện đáng lẽ sẽ không xảy ra nếu em không gặp chị. Em xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top