Gặp được nhau là tốt rồi.

Ánh nắng len lỏi qua khe cửa, chiếu vào khuôn mặt thanh tú Sana khiến nàng phải chau mày. Chầm chậm mở mắt, lại là nơi này, cô lại được tên nhóc ấy cứu sao?

Nhìn thấy Evan gục đầu bên cạnh mình, Sana có chút cảm động. Định sẽ tự mình ngồi dậy nhưng vết thương gần bụng lại rỉ máu, đau đớn khiến Sana phát ra tiếng. Evan cũng vì vậy mà giật mình tỉnh dậy.

- Sana! Chị tỉnh rồi sao? Đừng vội ngồi dậy, cứ nằm yên, cần gì em sẽ giúp chị.

Biết rõ bản thân không thể ngồi dậy, Sana đành nghe theo lời Evan, ngoan ngoãn nằm yên.

- Bọn chúng...

- Chị yên tâm, quân đội đã xử phạt chúng rồi. Từ nay về sau sẽ không ai dám bắt nạt chị nữa!

Nhìn thấy Evan tự tin khẳng định, Sana có chút thắc mắc.

- Sao cậu lại biết tôi ở đó mà chạy đến? Cậu không sợ bọn chúng giết cậu à?

Sợ rằng thân phận thật sự của mình sẽ bị phát giác, Evan đành bịa chuyện:

- Em đã tìm chị nhưng không thấy, hỏi người xung quanh thì bảo chị bắt đi. Em đã báo cáo cho quân đội để tìm chị, may mắn thay một người bạn của em làm việc trong quân đội nên họ đã đồng ý. Và giờ chị được đưa về đây.

Sana không chút nghi ngờ gật đầu, Evan mới thở phào nhẹ nhõm. Lấy chăn đắp cho Sana, Evan kể lể :

- Chị ngủ suốt hai ngày, bác sĩ bảo chị đã ổn rồi nhưng cần thời gian hồi phục. Em đã ngồi đây đợi chị liên tục hai ngày đấy! Vậy mà chị không cảm ơn em tiếng nào, còn lạnh lùng với em nữa.

- Tại sao cậu lại cứu tôi?

Nghe đến câu hỏi của Sana, Evan khựng lại. Ngay cả chính bản thân Evan cũng không rõ tại sao mình lại bất chấp mọi thứ để tìm Sana. Khi nhìn thấy Sana nằm đó với cơ thể đầy máu, Evan đã không giữ được bình tĩnh mà chạy đến, cô có phải là kiểu người như vậy đâu? Tại sao từ khi gặp Sana cô lại thay đổi nhiều đến vậy?

- Chắc là do chúng ta có duyên với nhau chăng?

Evan vừa nói vừa cười, Sana không tin những lời đùa giỡn của tên nhóc vắt mũi chưa sạch này, lấy tay đẩy tấm chăn mà Evan vừa đắp cho cô.

- Khi nào thì tôi mới được rời khỏi đây?

- Đến khi em cho phép.

Thấy Sana không đáp lại, Evan hơi bất ngờ, chị ấy sao lại ngoan ngoãn đến vậy?

- Chị không muốn biết lí do sao?

- Dù sao thì cuộc sống của tôi cũng không do tôi quyết định. Cậu muốn sao thì vậy đi.

Evan không trả lời, im lặng nhìn cô gái nằm xoay lưng với mình. Rốt cuộc chị ấy đã trải qua những gì để rồi buông thả cuộc đời như thế?

- Khi tôi vừa được 3 tuổi thì bố mẹ mất, không họ hàng, nhà cửa bị người khác chiếm đoạt. Sống lang thang mười mấy năm trời, số phận của tôi tưởng chừng đã kết thúc. Vì có cậu nên tôi vẫn có thể tiếp tục sống. Nếu không nghe theo cậu thì chẳng phải tôi là kẻ vô ơn sao?

Sana xoay người, mặt đối mặt với Evan, nghiêm túc nói về mình. Evan nhìn thẳng vào mắt Sana, ánh mắt ấy chứng tỏ chị không hề nói dối. Evan mỉm cười hiền lành.

- Chị ở lại với em đi.

Câu nói đơn giản nhưng chứa đầy sự chân thành, Sana bất giác đỏ mặt.

- Ở lại gì chứ! Cậu là nam còn tôi là nữ. Có đánh chết tôi cũng không dám.

Evan ngớ người, hóa ra chị ấy vẫn nghĩ cô là nam! Evan không nhịn được mà cười phá lên. Trùng hợp ngay lúc ấy Makito vội vàng tiến vào.

- Tiểu thư cho gọi tôi ạ?

Sana nhìn thấy Evan cười, cùng với đó là tên Makito gọi Evan là tiểu thư, lúc này chị mới hiểu.

- Cậu là con gái?

Evan nghe thấy vậy càng cười lớn hơn. Makito thấy vậy liền hốt hoảng, tiểu thư sao lại cười lớn thế kia? Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Evan cười một cách thoải mái như vậy. Cô gái Sana đó có năng lực gì cơ chứ?

- Chị đúng là ngốc!

Evan xoa đầu Sana rồi đứng dậy, ra lệnh cho Makito cùng rời khỏi phòng. Bỏ lại Sana đang phồng mang trợn má vì nghĩ mình bị lừa bấy lâu nay.

Nhưng mà...Evan là con gái thì Sana yên tâm rồi. Có thể ở lại đây, tuy chỉ mới gặp nhau hai lần, nhưng giác quan thứ sáu cho Sana biết Evan là người tốt. Dù sao thì ở đây vẫn tốt hơn là lang thang đầu đường xó chợ, nơi đây đẹp như vậy, chắc là sẽ không bị đói như lúc trước nữa. Nghĩ đến đây, Sana mệt mỏi, cô dần chìm vào giấc ngủ.

Evan bước vào, nhìn thấy Sana ngoan ngoãn ngủ yên như một chú mèo nhỏ, Evan cảm thấy hạnh phúc. Như có gì đó đánh vào tiềm thức, Evan giật mình. Tại sao cô lại có cảm giác này?

Bản thân Evan vốn dĩ là một tiểu thư nhà Brayea - gia tộc giàu có nhất nhì nước Mĩ. Cô muốn bất cứ thứ gì mà chả được. Đến năm 13 vì tò mò lại từ nước Mỹ xa xôi sang Nhật Bản, cứ thế ở lại đây đến tận bây giờ. Tuy ở nước ngoài, nhưng quyền lực nhà Brayea giúp cô sống an nhàn tại đây mà không lo lắng điều gì.

Đến được nơi mình yêu thích, nhưng chưa bao giờ Evan cảm thấy hạnh phúc. Mọi thứ từ ăn uống, đến học tập đều phải chịu sự giám sát từ phía bố, nhưng nhờ có ông Akayoi và Makito che giấu mà Evan cũng thoải mái được đối phần. Nhớ lại khi tình cờ gặp chị trong con hẻm cũ, cơ thể gầy yếu bị bọn côn đồ hành hạ, Evan nhìn thấy mà không nỡ bỏ đi. Cũng từ đó mà có được hạnh phúc như hôm nay, tất cả đều là duyên số, Sana nhỉ?

Đưa tay vuốt nhẹ đôi má ửng hồng của Sana, Evan có chút phấn khích, vội thu tay lại, nghĩ ngợi.

"Gì vậy chứ! Mày là con gái, chị ấy cũng là con gái! Tỉnh táo lại đi Evan!"

Vừa tát vào mặt, Evan luyến tiếc rời khỏi phòng, nhìn về phía Sana.

- Ngủ ngon. Sana.

Mọi chuyện, vẫn chưa thật sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top