Chương 4

Cô sống ở làng cũng đã được một thời gian nhưng vì chưa tìm được việc gì nên cô cũng chỉ cô thể đi quanh quẩn bắt cá kiếm ăn. Mọi người trong làng thì bàn tán về cô, nói rằng chắc hẳn cô là một đứa trẻ hư, vô học nên mới nghèo túng và dặn dò bọn trẻ con trong làng không được chơi với cô. Một ngày nọ, cha xứ William đã đến thăm cô, gửi cho cô một lá thư và nói rằng đây là lá thư của viện trưởng trường Stellium gửi đến cô, bà Kanaria. Cô lặng lẽ mở bức thư ra đọc:

"Gửi Valeria

Chắc hản em đã nghe đến danh tiếng của trường Stellium rồi chứ nhỉ? Ta là cô Kanaria, viện trưởng của trường kiêm giáo viên phụ trách. Đây chính là thư tuyển sinh của trường mà ta đã cất công viết nên. Nếu em có hứng thú muốn học ở trường thì hãy chuẩn bị sẵn cho mình một số kiến thức căn bản về những lĩnh vực sau:

Thứ nhất: Bùa chú biến hình, khái niệm về pháp thuật hắc ám

Thứ hai: Những điều cấm kì của giới phù thủy, học thuật nói chung

Thứ ba: Những cổ ngữ có liên quan đến việc nghiên cứu khoa học pháp thuật

Thứ tư: Chế tạo thuốc trị liệu, hồi phục năng lượng

Thứ năm: Các cách thức để khắc chế ma thuật hắc ám

Nếu đã nắm rõ những nội dung này thì không việc gì phải e ngại nữa, mong sẽ sớm nhận phản hồi từ em

Chúc một ngày tốt lành, cô Kanaria ~"

Valeria gấp bức thư lại, ngồi ngẩn ngơ trong căn nhà gỗ, mắt cô đầy vẻ ưu phiền. Bản thân cô nghĩ mình chẳng được gì tốt đẹp cả, đến cả kí ức về gia đình, quê hương mà cũng chẳng nhớ nỗi, thật sự cô có chút tủi thân. Bỗng Stephen đi đến, dịu dàng nói với Valeria:

- Có chuyện gì làm cậu buồn thế, Valeria

Valeria trầm ngâm đáp:

- Tớ chẳng nhớ nỗi về gia đình của tớ nữa, từ khi đến đây mọi kí ức về họ cứ vơi dần thôi

- Chắc hẳn cậu đã trải qua nhiều chuyện không vui rồi,  đừng để ý đến nó nữa. Cuộc sống còn dài mà.

Stephen khẽ đẩy chiếc ghế gỗ ra và gục người xuống bàn, cậu ta mang ra một cây bút lông và vài quyển sách

- Nay cô giáo của tớ lại cho một đống bài tập rồi Valeria ạ

Valeria tò mò đi đến, lật lật thử một vài trang sách

- Đây là cổ ngữ sao, Stephen, tớ chưa thấy chúng bao giờ

- Ừm, đúng rồi đấy Valeria, ở trường làng thì chúng tớ sẽ học một ít thôi.

Valeria gật gù rồi quay lại với bức thư của cô Kanaria, cô định viết hồi âm lại. Bàn tay nhỏ bé của cô lâu rồi còn chưa cầm bút, nó run lên bần bật, những con chữ thì méo xẹo. Loay hoay một hồi cô cũng viết xong bức thư, chiếc bút lông rỉ mực nằm lăn lóc dưới sàn nhà. Cô đưa bức thư cho Stephen:

- Cậu gửi nó tới cho cô Kanaria hộ tớ nhé, Stephen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngan#truyen