°ᡣ𐭩 . ° .Chương 6

Dưới ánh đèn leo lắt, cô ngồi cặm cụi hí hoáy với bức thư gửi cho Stephen. Thì ra, khi cô bị dân làng đuổi đi, cậu đã can ngăn nhưng không thành thế là cậu đành liên lạc với cô qua từng lá thư tay. Nay đã là độ cuối đông, là khúc chuyển giao mùa xuân ngọt ngào, cảnh sắc như ngả sang một màu tươi mới,lung linh huyền ảo. Cô khoác lên mình một chiếc áo bông nhẹ mua ở tiệm đồ cũ, cất bước đến chỗ hiệu sách quen thuộc. Màn đêm đã buông xuống từ lâu, đèn đường chập chờn, các con hẻm nhỏ không một bóng người chỉ còn lại hơi người vương vấn. Tiệm sách ấy nằm ở trên một hẻm toàn lũ côn đồ, không gian được bày trí đơn giản, phù hợp với một tiệm sách cũ. Chủ cửa tiệm là một bà lão độ chừng sáu mươi tuổi, mang một vẻ hiền hòa, tao nhã.

Không gian ấm cúng của cửa tiệm luôn khiến người ta thoải mái, trong phòng còn có một lọ hoa oải hương thơm ngát. Ánh mắt của Valeria chú ý đến kệ sách trinh thám, đấy là loại mà cô vẫn hay đọc. Bà lão đon đả mời cô một ấm trà rồi thư thả mở chuyện:

- E hèm, không biết giữa tiết đông này cháu lại đến tiệm sách của ta để làm gì nhỉ, vốn cũng đã đến giờ đóng cửa ấy vậy mà cháu lại đến đây...

- Ah, thế ạ, cháu xin lỗi ạ.

-Không sao, dù sao đây cũng là một dịp hiếm có, mời cháu ngồi chơi. Để xem nào, cháu thích đọc cuốn gì nhỉ ~? - Bà lão dịu dàng hỏi

Cô im lặng một lúc rồi khẽ mấp máy môi:

- C-Cháu không có tiền thưa bà

Bà lão vẫn giữ một nụ cười dịu dàng trên môi, mềm mỏng đáp:

- Không sao đâu bé con, dù sao cũng đã trễ rồi, ta đoán cháu cũng chẳng có nơi nào để về, chi bằng ngủ lại chỗ ta một đêm rồi hãy tính đến chuyện khác sau.

Cô rối rít gật đầu và theo chân bà lão leo lên một căn phòng áp mái , nơi có một chiếc giường nhỏ nhắn cùng với chăn bông ấm áp. Bà lão đặt một ngọn nến bên bệ cửa sổ, nói nhỏ:

- Hãy tắt ngọn nến đi khi cháu dần chìm vào giấc ngủ và TUYỆT ĐỐI đừng bao giờ nhìn ra phía cửa sổ.

Cô vâng lời bà răm rắp, nhẹ nhàng kéo rèm ngoài khung cửa lại và lên giường đánh một giấc ngon lành. Sáng hôm sau, khi những giọt sương vừa chạm nhẹ trên tán lá bà lão đã phải vội vã đánh thức cô dậy:

- Nào bé con, ta đã chuẩn bị sẵn sàng buổi điểm tâm cho hai ta, hãy xỏ giày vào và mau đi theo ta nào.
Cô từ tốn đi theo bà lão, sắc mặt vẫn không khá khẩm hơn lúc đầu là mấy


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngan#truyen