10/11/18 11:38pm Những đầu đời
Đã 3 4 ngày kể từ chuyến đi rồi nhưng mình vẫn nhớ như in từng khoảnh khắc trong chuyến đi ấy. Mình không biết là tuyệt hay là như nào đi chăng nữa vì sau mỗi chuyến đi là bao điều còn đọng lại. Sáng mình dậy với tâm khí khẩn trương nhận tin buồn là dm chiều Hiếu phải đi học gấp nên không tutor hộ được. Buồn lắm buồn v đái luôn ý thế là ib từng người một xem có ai rảnh ko thì vào nhưng ai cũng bận ai cũng đi làm cả ngày rồi, đi chơi rồi thì bận bịu cả. Đến tận lúc đi thì mình vẫn chẳng biết liệu sẽ có ai rảnh mà cover hộ mình, ib Hiếu bảo có face chị Giang không thì lại bảo là các chị team SMS bận sml nên là dẹp đi. Á đù thế thôi kệ mẹ đến đâu thì đến lên đường thôi, mọi thứ phía sau rồi sẽ đâu vào đấy mừ. Mình phone cho Duy Anh rồi 2 thằng lên đường. Sang nhà Hương đón trước rồi mới vô trường xong là đi đấy. Đức với Tùng thì đi ăn sáng từ trước rồi còn mua cả đồ tặng cho Chu nữa rồi! Đến trước gần nhà Hương thì lây nhây ngồi đợi, đang đợi thì 2 thằng tùng đức phóng qua mà cx đ hiểu phóng qua làm j nữa vài câu rồi phi ra cổng trường c3 trước. Thế là mình với Duy Anh, mình đèo Hương rồi phi ra sau. Hôm nay trời đẹp, không nắng ko mưa. Trời dịu nhẹ như đang ủng hộ những chuyến đi du hí đầu xuân. Lâu lắm rồi mà cũng có thể nói đây là lần đầu tiên mình đi xe máy mà xa như thế này. Có vài lần về quê đi xe với bố nhưng đấy là từ thời rất ra xưa rồi, còn bây h mình lại lần nữa phi đi với chiếc xe future neo cũ từ thời của bố với chú LIệu. Xa ôi thật là xa quá rồi. Đi nhiều thì mới biết quý trọng chiếc xe thân yêu của mình, mà đúng là thế thật. Đèo Hương đến trước cổng trường thì cả nhóm đợi mình với cả Duy Anh vào trường tiện lấy bằng cấp 3 luôn, trường học vẫn thế, những tiết học thể dục, giờ ra chơi, hàng cây, chuyên đề hàng tuần. Kí ức ùa về trong lúc chạy từ trong phòng cô văn phòng xa lạ nhưng cũng rất đỗi quen thuộc ngày nào. Cô đã ở đấy, từ rất lâu rồi, từ ngày mình mới biết là mình đỗ Gia Thiều... hay có lẽ là từ ngày chị Trang, những ngày học sinh phai dần theo năm tháng. Sao tự nhiên nhớ quá bạn ơi, những ai đang có và sắp có xin hãy trân trọng tuổi thanh xuân tươi đẹp, cấp 3 sao mà thương nhớ quá vậy h đây còn đâu... Chạy vù ra cây ATM trước cổng trường định rút 5 lít ra có j cover những người anh em mua quà rồi còn đường xe nữa nhưng mãi mà không được! Thế là lên đường kệ mẹ mọi thứ. Đi được một lúc thì anh Nghĩa confirm cho mình là sẽ tutor hộ được tối nay. Yêu anh Nghĩa vler lúc đấy muốn sướng điên lên được lun ý mà quên mất lại ko nhắn cho Hiếu làm lúc sau lúc chiều chiều Hiếu lại tưởng vẫn ko ai nhận được hộ thế là nghỉ mẹ nó cả học phi về nhưng lúc đấy mình nhắn lại bảo anh Nghĩa hộ rồi thì chỉ biết thả shit icon thôi chứ còn j nựa. Lần này thì đúng là mình ham chơi ngu lờ thật. Nhưng mà thế lúc đấy chẳng nghĩ ra đâu chỉ biết hú rồi ô lê rồi bảo tùng bảo kì bảo đức rằng nay quẩy thỏa mái đê thôi tệ vler. Và cũng có lẽ mỗi mình là thăng ngu chưa check gg map làm thế nào để đến Hòa Lạc thôi :(( nhếch xe theo mấy thằng cu lông kia đi mà đi mà đi mà đi. Lần đấy cả chuyến phải hết 1 bình rưỡi xăng của mình đấy. Em yêu của tôi ơi! Đi được đến chỗ chùa Bộc thì còn lạc cơ tù vler chỉ tại mấy thằng kia cứ thấy đèn đỏ là lại cố cố vượt thôi dm. Thế là thèn Tùng đi sau lại cũng cố cố vượt xong đến mình thì mọi người đứng chắn hết cả rồi chẳng còn j nữa mà vượt. Theo cảm tính thì mình rẻ trái và lúc Hương gọi lại cho mấy thanh niên kia thì cứ đi thẳng là ok rồi. Đi ra gần ngoài qua Royal tí thì Tùng lại có ý tưởng hay vlon là đi mẹ lên đường cao tốc cho ô tô hay lắm dmm. Cao tốc thì cũng có cao cái đ j đâu dm xe đi ngáng mẹ đường rồi còn j lúc đấy thề thấy ngu lon vler có ô cảnh ở đấy may mà ô ý ko bắt vì bận phân làn ko thì có mà ăn shịt. Ra khỏi ngoại ô chút cũng là lúc mà mình nhận ra không khí cũng dần trong lành hơn. Vun vút trong những cơn gió, những cung đường trải dài ra vô cùng không điểm đến. Từng đoàn người thưa dân thưa dần, cả đoàn thoát khỏi những ồn ào phố xá bon chen nơi nội đô phồn thịnh. Gió lướt lướt qua bàn tay cầm lái, qua tai, qua gọng kính để mà len lỏi vào nơi sâu thẳm tâm hồn. Tùng đeo tai nghe để gg map chỉ đường làm mình lại nhớ đến Quỳnh trong một lần đi làm hộ chiếu nhưng không biết đường. Đó cũng là một ngày trời nắng ấm như hôm nay, cảnh đẹp trời thu với những con người lao ra ngoài đường tìm kiếm cuộc sống của mình. Sau khi dừng lại đôi chút cho Tùng đổ xăng, chúng tôi lại tiếp tục với con đường thẳng tắp phiêu lưu kì thú ý, từng ngọn đồi ngọn núi hiện ra dần lấp đầy trái tim nhiệt huyết khao khát những chuyến đi đầu đời của chàng trai tuổi 18. Mình là dân công nghệ, học tự động hóa mà lại chẳng rõ mấy về máy móc hay những thứ tương tự, chỉ biết là thấy thích thích toán thôi. Nhưng con đường này sao tự nhiên cảm thấy có j đó thật thân quen hay chỉ là cảm giác được lướt đi cùng nhóm bạn thân thật may mắn này. Chuyến đi này chính là để thăm Chu Duyên, một người bạn cấp 3. Ngày trước thi thoảng đi xe bus ngồi cùng thì cũng biết cô gái này đầy tâm sự nhưng cũng vô cùng cứng rắn với nhưng phi phóng tuổi trẻ cuộc đời rùi, rồi bao nhiêu ngày tháng năm trôi, đến cái lúc thi xong đại học chuẩn bị đi CÔ TÔ thì Chu chính là gái đã add mình vào group và giờ thì mình thật thân quen với nhóm bạn nhỏ này đây. Cô bạn ngồi đằng sau thì chắc quá lâu rồi mình ko gặp nên chẳng biết xưng hô như nào nữa. Đức Anh Đức Anh Hương Hương hahaha. Kể thì cũng vô số chuyện vui ra phết chứ ko có ai ngồi đằng sau thì có mà buồn chết mất. Các cánh đồng lúa chưa đến mùa gặt nhưng bát ngát xanh. Bầu trời sao mà cao vời vợi thế. Xe đi 70 80km/h mà như không. Có một đoạn đi vòng do gg chỉ sai đường nhưng có lẽ là do Tùng ngu lờ hahaha nhưng chỗ đấy cũng hay đấy chứ, có mấy cô bác bán chim, vịt, ngan giữa tuyến đường quốc lộ này cũng hay phết đấy chứ. Chuyến đi này phải gần trăm cây cả đi cả về vèo vèo cũng như tuổi thanh xuân vậy. Đến khu của Chu thì có mấy trường lục quân, bộ đội, dòng sông, cây đập,... Đẹp. Mình tè cái rồi gọi Chu vòng vèo thì cuối cùng cả bọn đi sang bên đường để Chu với bố ra đón vậy. Tùng còn giả vờ xe ôm để gọi cho Chu cơ buồn cười thề hài vler ý. Gặp lại thì cũng chẳng phải là bao lâu nhưng mà vui, vui vler luôn ý. Bữa cơm nhẹ nhàng nơi xa xa chút chút có món thịt luộc, rau luộc, đậu cà chua, trứng rồi thì món j thịt thịt vàng vàng sốt vang chả nhớ nữa. Chu nó viết đơn xin nghỉ đến 1h thôi nhưng kệ mẹ đi chơi với bọn mình đến tít 2h mới về cơ mà. Ra ngồi hàng sữa chua ghề đá ven đường chém gió phải một lúc xa với rồi bóc quà chém gió nữa mới xong mà. Đức bị con ong đốt may mà ong mật. Đức với Duy Anh chắc thức đêm nhiều nên trông 2 thằng mệt mỏi wá. Duy Anh trông khổ khổ kiểu cax j ý hy vọng đ lây vào con đường tội lỗi ko thì mệt lắm. Tùng mang mấy đồ linh tinh sang cho với tặng cho 2 hộp giày mỗi hộp 1 CÁI GIày hehe lần sau phải 1 giày 1 tổ ong mới zôm. Đèo Chu về muốn gặp Dương cái cấp 2 chút mà ko có được, bác bảo vệ gắt quá thế là chỉ vẫy tay chào được thui. Loằng ngoằng ngùng ngoằng thì cũng không được vào bùn lắm lúc ăm cơm chu đã kể còn bảo nhiêu hay ho cơ. Nhưng biết thế nào, xong thế là Đức vào đưa đồ cho bạn mà dm mình cũng không quan tâm nữa cơ nay ko đi thì cũng ko biết là Dương cái cũng ở trại này luôn. Chu cũng thích đi lắm chớ nhưng anh em ở đây rồi thôi chào bạn ở lại vui vẻ nhé ahihi. Nổ máy. Tiết trời đẹp quá. Những ngọn núi. Nuối tiếc. Đi!
Chu cũng thích đi phượt cùng team lắm chứ nhưng biết thế nào được. Search gg map thấy vườn quốc gia Ba Vì gần
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top