Chap 2 : Sự Cố Không Bao Giờ Quên
Vào lúc trưa, khoảng 1h.... ring...ring...ring........
JungHye : Alo, cho hỏi ai thế ạ?
BoRa : Tui nà. Chìu nay trà sữa không gái yêu. 5h nhá.
JungHye : Hổng đi được òi nhỏ ơi. Tại chìu nay tui bận đi làm thêm òi.
BoRa : Làm thêm ở quán nào. Tui tới ủng hộ cho nè.
JungHye : Thôi. Tui không sao đâu. Cảm ơn bà đã quan tâm hen.
BoRa : Ừ vậy làm việc tốt nha gái. Bye bye.
JungHye : Ukm pp nhoa.
Tôi tranh thủ tắm rửa và ăn tối để kịp giờ làm thêm. Tôi mà đến trễ thì bị trừ lương là cái chắc.
6h tại nhà hàng Las Vergas.....
Tôi đảm nhiệm vai trò phục vụ khách hàng. Đầu bếp : JungHye mang dĩa này ra bàn số 9.
JungHye : Vâng ạ.
Vì tôi rất chăm chỉ làm việc nên ông chủ đã giao cho tôi 1 việc rất quan trọng : Lát nữa sẽ có hai vị khách quý đến. Cô phải phục vụ họ thật chu đáo đó nghe chưa. Nếu lần này cô chăm sóc khách hàng tốt thì tôi sẽ tăng lương cho cô.
Tôi mừng rỡ cảm ơn ông chủ. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, kiếm đc nhìu tiền gửi về cho gia đình. Ông chủ gọi tôi đến và nói : Nhanh lên họ đến rồi.
Các nhân viên nữ đều bàn tán xôn xao : Trời ơi hai ảnh là ai vậy. Đẹp troai quá. Ngầu dễ sợ luôn. Trời ơi ko biết hai ảnh có bạn gái chưa nữa.
Bỏ ngoài tai những lời bàn tán tôi đi thẳng đến bàn của họ.
JungHye : Cho hỏi hai vị dùng gì ạ ?
Tôi vừa hỏi dứt câu thì.....
Kim Taehyung : là cô
JungHye : là anh hả
Số phận thật là trớ trêu, tại sao lại cho tôi và hắn gặp lại nhau một lần nữa chứ. Cái tên xàm ngôn đụng tôi ở siêu thị.
Taehyung : Ahaha cuối cùng thì chúng ta cũng gặp lại nhau. Bữa đó chuyện của chúng ta chưa xong mà. Cô còn chưa xin lỗi tôi đó. ( Lần này tôi sẽ cho cô biết cãi tay đôi với tôi thì chỉ có đường chết.)
JungHye : ( Trời ơi chắc mình tức điên lên quá. Cái thằng cha hống hách này. Ỉ mình nhà giàu rồi lên mặt. Khoan đã Hye mày phải bình tĩnh lại. Bình tĩnh. Bình tĩnh.) Dạ xin mời các anh chọn món ạ.
Taehyung : À thì ra là cô làm ở đây. Nếu như cô xin lỗi thì có thể tôi sẽ cho qua và còn nâng cấp cái nhà hàng này lên nữa.
JungHye : Tôi nhắc lại cho anh nhớ lần nữa. Tôi ko có lỗi nên chẳng việc gì tôi phải xin lỗi cả.
Taehyung : Được lắm. Cô còn cứng đầu à. ( Từ trước tới giờ chưa ai có thể ngang ngược với tôi như thế. Cô là người đầu tiên đó. Để xem tôi dạy dỗ cô ra sao.)
Mang ra hết cho tôi tất cả các món ăn ở đây.
Các nhân viên xung quanh bàn tán : Trời ơi sao cậu ta có thể ác như thế chứ. Một mình cô ấy mỏng manh như vậy làm sao có thể bưng hết tất cả đc chứ. Ừ ác thật đó.
Taehyung : Cô, bưng cái bánh kem trong xe ra đây cho tôi.
JungHye :( Hắn ta đang chơi xỏ tôi. Tưởng cái bánh nhẹ lắm. Ai dè nó to và nặng hơn một quả tạ. Sức tôi con gái làm sao bưng đc cơ chứ. Tên ác ma tôi nhất định sẽ trả thù anh. Vừa đi vừa bưng chiếc bánh, bỗng có ai đó đã gạt chân ra để tôi vấp té. Và thế là nguyên một cái bánh đã ập hết lên trên 2 người họ. Tôi ngã xuống và mở mắt nhìn xung quanh. Ôi cảnh tượng gì thế này. Tôi thật sự ko cố ý đâu mà. Tôi sợ và bỏ chạy ra khỏi nhà hàng. Tôi bắt taxi và tới nhà BoRa.
Bíngbooong...bingsboooong....
Bora : Ai đó. Ra liền
JungHye : (Tôi khóc sưng cả mắt) Bora ơi...bora...
Bora : Trời ơi Hye bà sao dị. Sao khóc nhìu dữ vậy nè. Có chuyện gì nói tui nghe.
Vào trong nhà ngồi một lúc tôi kể lại toàn bộ sự việc cho Bora nghe. Tôi nói : Giờ tui biết làm sao đây. Đó là công việc làm thêm của tui. Khó khăn lắm mới xin đc. Tui đâu có cố ý đâu. Huhuhuhu....huhu...huhu......
Bora : Biết rồi. Nín. Còn có tui đây mà. Tui sẽ giúp bà mà. Yên tâm đi. Ba tui sẽ trả tiền bồi thường giùm bà mà.
JungHye : Ko. Ko đc. Bà ko đc nói cho ba bà biết chuyện này. Ba bà đã giúp tui rất rất nhìu rồi. Tui ko thể nhờ vả chú ấy thêm nữa. Bà tuyệt đối ko đc nói. Nếu bà nói tui giận bà luôn. Huhu.... huhuhu....
Bora : rồi rồi. Biết rồi mà. Đừng khóc nữa. Ngoan. Hôm nay ngủ ở nhà tui một đêm đi. Mai về ha.
Cả đêm đó tôi ko ngủ đc. Cứ thấp thỏm lo âu. Hắn ta là người nổi tiếng giàu có. Nhất định hắn sẽ đòi tiền bồi thường. Tiền đâu mình trả chứ.
Ngày hôm sau ông chủ gọi điện sa thải tôi. Ông ấy nói : tôi ko nghĩ một người chăm chỉ và chuyên nghiệp như cô tại sao lại mắc sai lầm nghiêm trọng như vậy. Cô nghỉ việc đi.
Tối hôm đó cả 3 chúng tôi cùng ngồi lại. Bàn chuyện với nhau.
JungHye : Giờ tui phải kiếm việc gì làm đây hả hai bà. Ko có tiền làm sao tui gửi về cho gia đình đc.
Sandra : Hay là bà mở tiệm bán trà sữa đi. Lời lắm đó. Gia đình tui sẽ cho bà một cái vốn. Sau đó bà bán rồi trả lại cho tui sau cũng đc mà.
Bora : ý kiến này đc đó Hye à. Bà thử đi.
JungHye : Tụi mình đi học nhìu như vậy thời gian đâu bán trà sữa chứ.
Sandra : ừ ha. Tui quên mất.
Bora : Hay tui có ý này nè. Bà làm ở quán bar đi.
JungHye : Bar hả. Bà có bị điên ko.
Bora : ko có điên, nghe tui giải thích nè. Nếu bà làm ở bar thì chỉ đi làm buổi tối thôi. Với lại bà thức khuya giỏi nữa. Vào đó bà ko làm gái đâu. Chỉ phục vụ bồi bàn thôi. Tui nghe nói một ngày ở bar có thể đc từ 6 đến 7 triệu á. Giàu dữ lắm. Làm đi.
JungHye : Nhưng tụi mình còn tuổi đi học nếu bị nhà trường phát hiện là chết cả đám đó. Ko ổn đâu bà ơi.
Bora : ko sao đâu. Quán bar đó là một trong những quán mà ba tui mua lại rồi. Có gì tui sẽ nhờ ba giải quyết êm đẹp cho. Đừng lo nha.
JungHye : Thiệt ko.
Bora : thiệt mà. Yên tâm đi có tụi tui thì bà sẽ ko sao đâu mà. Sandra : tụi tui cũng sẽ vào bar hỗ trợ cho bà mà. Ko cô đơn đâu.
JungHye : Ôi cảm ơn hai bà nhìu nha. Ko có hai người tui ko biết phải làm sao hết. Iu hai bà quá à.
Ngày hôm sau, ba của Bora đã giúp tôi có đc một vị trí trong quán bar I Need You. Tôi sẽ cố gắng làm việc hết sức để ko gây thêm phiền phức nào cho mọi người nữa.
To be continue....
♥♥ Đón xem Chap 3♥♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top