Chương 1: Đi đêm lắm có ngày gặp ma

Trời xanh, nắng nhẹ bao phủ khắp nơi trên khuôn viên trường trung học H, khung cảnh thật hữu tình, lãng mạn đến độ ngay cả cái tên trường cùng lối kiến trúc dở hơi cám lợn lai căng nửa tây nửa tàu của nó cũng có vẻ đẹp đẽ hơn phần nào.

Kể cả khi là ngày tựu trường hay mọi ngày thông thường, đúng lúc kim đồng hồ điểm bảy giờ, toàn bộ hơn một nghìn học sinh trẻ tuổi "năm tốt" ở đây đều đồng loạt vác xác vào lớp, hết sức ngoan ngoãn mà chuyên tâm tu dưỡng bản thân nơi mái trường kính yêu, với những vị thầy cô giáo vốn không được kính yêu cho lắm.

Dĩ nhiên, việc quái gì trên đời này cũng có ngoại lệ.

Đứng từ giữa sân, phóng tầm mắt về hướng Bắc, thầy giám thị dáng người cao kều, gương mặt già nua nhưng cặp mắt diều hâu cú vọ hãy còn tinh anh lắm. "Lão la sát", lũ học trò gọi thầy như thế, lúc này đang thực hiện tốt nhiệm vụ sư phạm, canh me mấy đứa nhỏ dám cả gan vi phạm nội quy trường, thiếu tính kỉ luật cần thiết của một thanh niên thế hệ mới.

Tóm lại, chính là đang canh chừng học sinh đi trễ.

Mà trùng hợp làm sao, cái con người duy nhất dám cả gan làm tụt phần trăm học sinh đi học của trường xuống còn 99,9% cũng vừa lúc đó lết đến trường trên con xe đạp khung sắt cà tàng, "trầy da tróc vảy" và đã cũ nát đến độ đủ tiêu chuẩn để đưa vào viện bảo tàng rồi.

Bóng dáng của cả người lẫn "ngựa" phóng một cái vèo từ ngoài đường cái vào cổng trường, cuốn theo một cơn bão toàn bụi đường sau lưng làm bác bảo vệ già ho nồng nặc.

"Lăng ba vi bộ! Dũng mãnh tiến công!"

Một giọng nữ trầm, nhưng công lực thét có thể rung chuyển trời đất vang lên cùng với sự oanh tạc của cái bóng nọ. Chất giọng êm tai, trầm ấm, khá hiếm nếu tính riêng các nữ sinh trong trường, nhưng lời nói phát ngôn ra thì thực không dám khen ngợi chút nào.

"Trần Yến Hồng, đứng lại!"

Quả không hổ danh "Lão la sát", chỉ trong chớp nhoáng sau khi cái bóng nọ lao vào bãi đỗ xe của trường, thầy đã kịp đuổi theo trên đôi chân già nua khẳng khiu của mình, đọ công lực gào thét mà so với Yến Hồng thì chỉ có thể hơn chứ chẳng kém được. Họ là cặp kì phùng địch thủ "Đại tỷ và già gân", với tiết mục đuổi bắt luôn diễn ra mỗi sáng trong sân trường, mà mỗi ngày lại có một nét đặc sắc khác, lôi kéo sự chú ý của toàn bộ học sinh các khoá ở trường H. Cho dù bạn có là đàn anh sắp ra trường hay "tân binh" vừa lững thững nhập học, nếu chưa từng xem qua đại tỷ Trần Yến Hồng một thân một mình oanh tạc giang sơn, bạn tuyệt đối chưa phải học sinh trường H!

May mắn thay cho thầy giám thị, sân trường giờ này đang vắng vẻ, nên chỉ sau gần một phút đuổi bắt, thầy đã kịp "vịn" đứa học trò đáng yêu... nghiệt của mình lại, thành công ghi điểm lần đầu tiên trong cả năm học này.

"Có mà chạy đằng trời nhé!"

"Huhu... thầy giám thị ơi, em trót dại lần đầu!"

"Hoạ điên mới có người tin cái câu đó, nói điêu không biết ngượng!"

Yến Hồng bị bắt, liền hết sức thức thời mà ngoan ngoãn xuống xe, bắt đầu công cuộc lạy lộc van xin. Đầu năm đầu tháng mà đã gặp xui xẻo tận mạng thế này, vẫn là nên tránh đi một chút, chịu khó nhường vài nước vậy. Con bé đứng cạnh thầy giáo, cao hơn cả một cái đầu rưỡi, vai rộng hơn cả gang tay, trông mắt lại còn sắc bén hơn dù cho đã được điểm thêm một cặp kính cận dày cộp như đít chai để che đi. Dù là nữ sinh, nhưng lại là dáng người tam giác ngược tiêu chuẩn của đàn ông. Là nữ sĩnh nhưng ngoại hình trông chẳng khác gì con trai để tóc dài.

"Thầy ơi, làm ơn thương em lần này, em nguyện mang ơn này suốt đời mà..."

Yến Hồng dáo dác nhìn quanh, cố tìm một lý do để thoát tội với lão La sát này. Hai tay con bé đan vào nhau sau lưng, nắm thành một đấm, chỉ hận bản thân không thể dùng smoke bomb như ninja lớp 9 Cunningham trực tiếp bay đi, xuất quỷ nhập thần, hà bá không hay, thổ địa không biết.

Đúng lúc đó, ánh mắt con bé dừng lại trên một chiếc xe mắt đang tà tà phi vào từ ngoài cổng, người điều khiển mang mũ bảo hiểm che kín mặt, nhưng trông dáng người thì có thể khẳng định tám, chín phần là con trai.

Xe tay ga hay xe tăng cũng không quan trong nữa, vấn đề là vẫn có người đi muộn hơn cô!

"Thầy! Thầy nhìn kìa!" Yến Hồng hô lớn, liên tục chỉ chỉ trỏ trỏ vào con người vừa chạy vào kia, mặt hớn hở ra chiều đắc ý lắm, "Cậu bạn kia đi trễ hơn cả em, quả là tệ hại hết biết, làm mất hất mặt mũi nhà trường! Thầy ơi, thầy phạt cậu đó đi, rồi tha cho em nha, nha?"

Đồng chí tay ga, thực xin lỗi cậu. Người anh em hy sinh vui vẻ.

Cũng vừa lúc đó, anh chàng chạy tay ga cũng phóng vào bãi đỗ xe, thắng "xịch" một cái ngay chỗ Yến Hồng và thầy giám thị đang đứng.

Cô cao một mét bảy mươi ba, nhưng anh còn cao hơn cô nhiều. Vai cô vốn đã ba mươi hai xăng ti mét, nhưng trông anh phải đến bốn mươi xăng ti mét là ít.

Trời đất phật tổ, titan tấn công đến tận đất nước châu Á nhỏ bé này rồi?

"Cậu này là ai? Lại có đứa đi trễ nữa sao? Bỏ mũ xuống!"

Anh chẳng nói chẳng rằng, chỉ đưa tay lặng lẽ cởi khoá mũ, rồi lại lặng lẽ nhấc cả chiếc mũ bảo hiểm to uỳnh kia khỏi đầu, mọi động tác đều được thực hiện hoàn toàn trong sự im lặng tuyệt đối.

Vừa nhìn thấy gương mặt người nọ, toàn bộ tim gan phèo phổi, lòng mề bao tử lộn nhào một vòng hết cả lên.

Nam thần! Chính xác là nam thần hoàn mỹ!

Xương hàm vuông vức nhưng không thô tục, lại còn có phần tinh tế, làn da trắng, đẹp đẽ nhưng không yếu đuối, sống mũi cao, môi mỏng, đôi mắt rồng sáng rực mang đậm khí chất nam tử hán, đại trượng phu. Thanh tao, lịch lãm, đẹp đẽ đến phi thực.

"Đừng có đánh trống lảng!"

Mặc cho thầy La sát có quát mắng, ánh mắt người con trai ấy vẫn cứ dừng lại trên người Yến Hồng, trông lạnh lẽo đến phát sợ. Dường như cô có thể cảm thấy da gà toàn thân đều đồng loạt dựng đứng, tim thổn thức loạn nhịp vì kinh hãi.

"Cậu kia... thầy Lý gọi cậu kìa."

"Tôi biết."

"Vì sao lại còn không trả lời?"

"Bận."

"Bận việc gì tầm này? Đánh trống lảng à?"

"Bận xem mặt học sinh cả gan đi trễ, lại còn muốn lấy người khác làm bia đỡ đạn."

Yến Hồng nghe cậu ta đáp mà tức đến lộn ruột. Hắn vừa nói cái gì chứ! Dù cho chỉ là một nữ sinh chân yếu tay mềm, nhưng cô tốt xấu gì cũng là đại tỉ trong trường này, dưới trướng có biết bao đàn em, bên cạnh cơ man nào là hảo huynh đệ luôn cùng nhau kề vai sát cánh. Toàn bộ học sinh "bất trị" trong trường này nếu không phải nhờ cô thì có khi bị kỉ luật dài hạn cả đám! Kể cả khi là tân binh chưa hiểu chuyện, chí ít cũng phải biến kính trọng đàn chị chứ!

"Này, cái giọng đấy là sao? Tôi đang nói đấy, tôn trọng nhau chút đi nào!"

Dù rằng cao một mét bảy, nhưng đứng trước anh, cô vẫn chỉ là một đứa con nít bé con con.

Dù rằng mặt mũi trông cũng ra dáng nam nhi chí khí, nhưng đứng trước anh, cô chẳng khác gì thằng quèn lính lác rởm đi so chiêu với Ngự Miêu.

"Tôi nghĩ..."

Bầu không khí cứ duy trì nguyên vẹn sự tĩnh lặng một lúc lâu, một người đứng khoanh tay nhìn chằm chằm, mặt đầy sát khí. Một người bình thản buông lời nhẹ tênh, phá tan sự tĩnh lặng đến gai người nọ.

"Em mới là người cần học cách tôn trọng , Trần Yến Hồng ạ."

Nói đoạn, anh lại lặng lẽ dắt xe đến một chỗ trống hiếm hoi trong bãi đỗ, vẫn lặng lẽ hệt như cách Dương thực hiện mọi việc khác suốt từ nãy đến giờ. Mờ nhạt, lặng lẽ, không hề khoa trương.

"Thầy Lý, hôm nay tôi đến trường hơi sớm nhỉ. Dù sao cũng không có tiết vào tầm này."

"Phải nhỉ... thanh niên trẻ trung có khác, nhiệt huyết công việc đầy tràn thế này. Thôi, không phiền thầy Quách, cậu cứ nghỉ đi, trò Trần Yến Hồng này để tôi lo."

Mẩu đối thoại bé tí tẹo, chỉ kéo dài không quá năm câu nhưng cũng đủ khiến Yến Hồng kinh hãi.

Thầy giáo?

Đùa nhau à?

Yến Hồng dường như có thể cảm thấy toàn bộ tâm hồn bản thân vỡ vụn thành ngàn mảnh nhỏ, rơi rụng lả tả như những cánh hoa, mặc cho người đời giày vò đến nát bấy.

"Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, đùa nhâu cho lắm rồi cũng có ngày ăn hành."

Thầm thương cho số phận mình, cô thở dài, đoạn lặng lẽ theo gót thầy giám thị lên văn phòng, làm tờ kiểm điểm đầu tiên khai trương năm học mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #random