Chương 2

Sáng hôm sau, Doanh Ca mở mắt dậy nhìn xung quanh đã không thấy Dương Vĩ đâu. Cô cầm điện thoại lên, trên màn hình hiển thị 2 giờ 45 phút chiều.

Doanh Ca không tin vào mắt mình.

Đã ngủ ké nhà người ta còn nướng đến khét giường thế này, có khi chưa kịp thuê được phòng đã bị đá ra khỏi nhà.

Cô mở mục tin nhắn chờ lên, thấy có số lạ nhắn tới:

"Doanh Ca, tôi là Dương Vĩ. Sáng thấy cô ngủ ngon quá không dám gọi dậy, cô thức giấc rồi tìm trong tủ lạnh tôi có chừa phần ăn sáng. Cô cứ thoải mái tự nhiên như nhà của mình, tối khoảng 8 giờ tôi về sẽ đưa cô đi ăn."

Doanh Ca đọc từng dòng, tự thấy tôn sùng chồng mình. Dắt người lạ về nhà còn chăm bẵm tốt hơn nuôi heo. Quả là người tốt.

Từ Doanh thấy mình chỉ ăn rồi ngủ là không được, dọn dẹp một vòng rồi sớm rời khỏi nhà.

Mình sẽ đi chợ nấu ăn coi như đền đáp ân huệ của anh Dương.

Có điều cô không ngờ, mới đi được nửa đường, Dương Vĩ đã gọi tới.

- Alo?

- Doanh Ca phải không? Tôi là Dương Vĩ.

- À vâng, anh gọi có chuyện gì sao?

- Tối nay tôi muốn dắt cô đi ăn, tiện thể giới thiệu một chút, nhớ ăn mặc đẹp nhé. 6 giờ tôi sẽ về đón.

- Dạ vâng.

Doanh Ca nghe vậy liền tức tốc làm theo. Bản thân nhớ lại mới nhận ra Dương Vĩ vốn là CEO lớn, anh có muốn giới thiệu chắc cũng là nhân vật quan trọng. Dù sao vốn mình cũng mang danh vợ của anh ấy, phải chỉn chu đàng hoàng.

Thế là, đúng 6 giờ, trước mặt Dương Vĩ không còn là Doanh Ca mặt mộc tóc rối, quần jeans áo thun nữa mà trở thành mĩ nhân môi đỏ, da trắng tuyệt đẹp.

Hóa ra vợ mình trước giờ không hề xấu.

Giám đốc Dương vốn ngỡ ra đó giờ mình hiểu lầm nhan sắc của vợ quá rồi, nhất định phải rút kinh nghiệm.

Ngồi trên xe, Tiểu Doanh bồn chồn, rụt rè hỏi:

- Rốt cuộc anh dẫn tôi đi gặp ai đấy?

Dương Vĩ nhếch mép: 

- Là đồng chí tốt của tôi.

- ?

Đến nơi, Dương Vĩ đưa Doanh Ca vào phòng VIP, vừa mở cửa đã thấy hai gương mặt tươi roi rói:

- Woa, đây là cô vợ mà cậu giấu bao lâu nay sao Đại Vĩ?

Một người đàn ông tóc húi cua, quần áo bảnh bao bước đến bắt tay Doanh Ca.

Dương Vĩ khoác vai vợ, cười:

- Tôi không thèm giấu, tại cô ấy đi du học mãi không chịu về!

Trên bàn, một người phụ nữ xinh đẹp cười phá lên:

- Để đại soái Dương Vĩ chờ đến mốc méo như vậy, quả không tầm thường!

Doanh Ca dù cười gượng vẫn lộ rõ vẻ hoang mang, Dương Vĩ thấy vậy lên đưa cô ngồi xuống ghế.

- Các cậu bình tĩnh đi, tới còn chưa kịp giới thiệu các cậu đã hù chết cô ấy rồi.

Đến khi mọi người ngồi xuống hết, Doanh Ca mới có dịp ngắm kĩ hai người cùng bàn.

Một người mặc vest, đầu tóc gọn gàng nhưng miệng lưỡi lanh lợi, trong có vẻ tính cách rất hướng ngoại sôi nổi.

Người còn lại ăn vận xinh đẹp, nhìn rõ có phong cách, nói chuyện hoàn toàn không có khách khí với đối phương, chứng tỏ họ rất thân.

Dương Vĩ quay sang Từ Doanh, mặt tươi cười:

- Để anh giới thiệu với em hai đồng chí tốt.

Anh chỉ tay về phía anh chàng ngồi bên cạnh:

- Đây là Cố Từ Danh, bạn cấp ba của anh, giờ đang làm phóng viên.

Sau đó anh chỉ tiếp về phía người còn lại:

- Còn đây là Dư Ái Châu, cũng là bạn cấp ba, giờ là trưởng phòng tòa soạn tạp chí.

Nghe nghề nghiệp không cũng đã thấy ngầu, quả là bạn của Dương Vĩ.

Doanh Ca lúng túng giới thiệu:

- Rất vui được gặp mọi người, em là Từ Doanh, vừa tốt nghiệp đại học.

Ái Châu đưa tay chào, tươi cười:

- Lần đầu gặp em, chị là bạn tốt của Đại Vĩ, cứ gọi chị là Châu Tỷ.

Người còn lại cũng hí hửng giơ tay:

- Anh là Từ Danh, tên chúng ta rất giống nhau nên cứ gọi anh là Lão Cố.

Dương Vĩ ngồi bên cạnh nhìn Từ Doanh làm quen bạn mình, lòng thỏa mãn.

Anh sớm đã mong chờ sẽ có ngày đưa Doanh Ca về ra mắt bạn tốt của mình.

Trong bữa cơm, Ái Châu quay qua nói với Từ Doanh:

- Tiểu Doanh em biết không, có thời gian chị vừa được nhận vào tòa soạn, Lão Cố cũng vừa được thăng chức làm phóng viên, bận tối mặt tối mũi, không có thời gian liên lạc với Đại Vĩ. Thế mà tự dưng cậu ta thông báo đã cưới vợ, còn bảo vợ mình đi du học một thời gian dài, chưa có dịp ra mắt, bọn chị còn tưởng cậu ta nói đùa, nhất quyết không tin.

Lão Cố nghe thấy liền tán thành:

- Đúng đúng. Nếu lúc đó cậu ta không cho xem giấy chứng nhận kết hôn chắc bọn anh vẫn không tin.

- Bọn chị lúc đó soi dấu mộc kĩ đến từng chữ một, phòng coi cậu ta có làm giả không.

- Phải phải, thế mà bây giờ lại được nhìn thấy người thật việc thật ở trước mặt, anh vẫn không thể tin được tiểu soái đã có vợ.

Dương Vĩ cười lên, cãi lại:

- Hồi đó tớ báo tin cho các cậu đầu tiên đấy, còn sớm hơn bố mẹ tớ. Người ta báo tin chân thành như vậy, các cậu chỉ lo soi mực đỏ của dấu mộc, có phải là quá đáng không?

- Quá đáng gì chứ, bọn tớ còn chưa kịp có người yêu, chưa kịp làm tiệc chia tay độc thân cậu đã trồng cây thành quả, Châu Châu với tớ làm sao không buồn được?

- May mà chưa kịp làm lễ cưới, chứ không tớ đã xé xác cậu ra rồi.

- Sao lại thế?

- Tớ thân là trưởng phòng biên tập tạp chí thời trang, đương nhiên muốn tự tay giúp bạn mình làm tiệc cưới, đứng canh thùng tiền mừng rồi.

Châu Tỷ mặt đã hơi đỏ, nói một hơi rồi quay qua vỗ vai Doanh Ca:

- Tiểu Từ em yên tâm, váy cưới của em chị sẽ chuẩn bị cái đẹp nhất, hoành tráng nhất, nhất định khiến em không thể nào quên.

Doanh Ca không biết nói gì, đành cười cảm ơn.

Lão Cố tu một hơi bia rồi quay qua Dương Vĩ:

- Nhắc mới nhớ, người cũng về rồi, khi nào cậu mới định tổ chức đám cưới?

- Chắc là sớm thôi, không để các cậu chờ lâu đâu.

- Ừ, cậu không mau làm cái lễ cưới giữ chân cô nhỏ lại, có khi cô ấy lại bay đi đâu đó vài năm cho cậu chờ mốc mặt đấy.

Doanh Ca cười nhỏ.

Những lời lúc đó cô tưởng là gió thoảng mây bay, sẽ không để lại vào đầu của Dương Vĩ. Nhưng có vẻ cô đã lầm.

Sau khi tạm biệt Lão Cố và Châu Tỷ, Dương Vĩ và Doanh Ca lên xe về nhà.

- Bạn của anh thú vị thật đấy.

- Ừ, bạn thân nhất đấy, anh đã muốn giới thiệu họ cho em lâu rồi.

- Vậy sao?

Đến đây Doanh Ca mới từ từ nhận ra, từ lúc nào xưng hô đã thay đổi rồi nhỉ, hình như từ lúc bước vô nhà hàng đã không nghe hai tiếng 'anh' với 'tôi' nữa rồi.

- À, còn vụ chuẩn bị lễ cưới, chắc em cũng nên chuẩn bị dần đi.

- Hả?

- Thời gian này mới về nước em cũng chưa có việc làm, trước khi xin được việc cũng có nhiều thời gian rảnh, tìm hiểu về lễ cưới một chút. Chúng ta cũng trì hoãn quá lâu rồi.

- Dạ...

- Với lại anh sẽ sắp xếp thời gian, khi nào rảnh ghé về nhà ba mẹ anh, cũng về cả ba mẹ em nữa.

- Vâng...

Doanh Ca trả lời vô thức, trong đầu cô lúc này vẫn còn xoay mòng mòng. Mình thật sự sẽ làm lễ cưới với Dương Vĩ!

Đến lúc cô nhận ra cũng đã quá muộn, lời cần đồng ý cũng đồng ý cả rồi, giờ chỉ còn việc bắt tay lên làm thôi.

Dương Vĩ nhìn Từ Doanh đang còn hoang mang, cười nhẹ.

May mà hiền lành ngây ngô vào tay mình còn dễ nuôi, để vào tay người khác chắc đã bị lừa bán đi đâu rồi.

Dù sao, kế hoạch rước cừu về dinh diễn ra mượt mà như trong tưởng tượng, chỉ còn vài bước nữa là xong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top