Chap 3

Ra được bên ngoài rồi ,tốt quá
Đây là lần đầu tiên sau 1 năm ròng rã tôi được nhìn thấy ánh sáng của mặt trời
Tôi cứ thế bò về phía trước
Xung quanh có vẻ như một khu rừng cây cối mọc khá um tùm , căn nhà mục nát ngày trước giờ cũng đã tu sửa đôi chút
Tôi bò miết cứ nửa tiếng , đến gần một đường mòn
Có lẽ nó dẫn đến nơi có người , tôi bò theo con đường dù chẳng biết nó sẽ dẫn tới đâu nữa
Sao mà đi mãi không tới vậy
Cơ thể tôi dù gì cũng chỉ là một đứa trẻ nêm rất nhanh mệt , mới đi được một quãng mà đã nằm gục ra đất ,
Muốn về lại nhà quá
Bỗng có một bóng người đi lại gần
A may quá , có lẽ người đó sẽ giúp mình
Có lẽ là một tiều phu , tôi bò lại gần mong sự giúp đỡ , nhưng cái tôi nhận được là một cái hất chân mạnh , da tôi bị trầy một đoạn , tôi có chút bàng hoàng vì tôi là một đứa trẻ , cũng chẳng gây thù ghét ai mà người tôi mới gặp lại có thể hất bay tôi như vậy
Lúc sau lại gặp vài ba người khác , họ cũng chỉ có cái nhìn lạnh nhạt , họ phẩy cát vào người tôi ,tôi ngồi im thim thít ở đó cho tới tối , nghĩ đơn giản chỉ rằng lúc nữa có lại sức thì quay về
Thế mà cũng đã hai tiếng trôi qua , tôi cảm thấy tồi tệ hơn trước
Tôi mệt lả người , cứ thế tôi đã thiếp đi một giấc
Tỉnh dậy
Giật thót , tôi đang một mình trong khu rừng , vừa sợ , vừa mệt , mắt lại lim dim , đầu chóng mặt ,
Cách xa xa gần đó , tôi nhìn thấy đóm lửa , mong rằng người tới đây sẽ không đối xử như ngày trước , thoắt cái đóm lửa đã ngay trước mặt tôi
Tôi có chút hoảng
Bỗng cái tôi được bồng lên lúc nào không hay , nhanh thật
Nhìn lại , thì ra là ông . May quá ông đến cứu mình à ( nhẹ nhõm)
Ông ghì chặt tôi lại ,chạy rảo bước về phía trước , lúc này tôi mới nhận ra mọi chuyện có vẻ không ổn
Chẳng phải từ nãy có thứ gì đang đuổi theo hay sao , cái thứ đó lách qua cây nọ sang cây khác , chẳng mấy chốc đã bắt kịp chúng tôi , ông vẫn cứ chạy
Đây rồi , tôi thấy con đường này khá quen , sắp về tới nhà rồi , bỗng có thứ vồ ra từ bụi định khạp tôi , nhưng may ông đã tránh kịp
Tôi bàng hoàng , ngực nóng ran vì sợ
Cái thứ đó , nó không bình thường ,nó đáng sợ hơn mình nghĩ , thoáng chốc chúng tôi chạy về tới nhà
Vừa mở cửa ông vội ném tôi vào cái bịch , khóa chốt cửa lại còn ông đứng bên ngoài
Ông..ông ơi !! Mở cửa... chuyện gì vậy
Tôi hoảng loạn đập vài cánh cửa , chẳng còn nghĩ gì nữa
Thứ đáp lại là của âm thanh gầm gừ , của những vết chém
Bỗng tôi chỉ còn nghe tiếng thoi thóp của sinh vật và tiếng nổ tách tách
Cửa được mở ra lạch cạch
Ông đầy người vết thương đi vào
...
Ông !! Ông sao vậy
Ông cứ lừ đừ đi đi vào không đáp tôi câu nào
Tôi ngước nhìn ra ngoài
...
Lặng cái, tôi thấy vài ba cái xác la liệt nằm trước nhà ...
Ông vội đóng sầm cửa lại , vào phòng tắm , ông thả tôi vào bồn để rửa người
Tôi biết rằng chuyện này ông không muốn nói với tôi , nhưng cái lúc đó có lẽ khiến tôi nhớ mãi
Đến sáng ông vừa mắng vừa tét vào mông tôi để cảnh cáo chuyện hôm trước , có lẽ tâm trạng ông đã ổn hơn
Như vậy tôi cũng nhẹ dạ hẳn
Cứ như vậy , ngày nào ông cũng đưa tôi đi cùng , mỗi lần ra ngoài ông đều đeo cho tôi cái mũ , khi người khác nhìn vào , họ không có hành động giống trước , có lẽ tôi cũng nhận ra rằng tôi có lẽ khác biệt với họ
Ông luôn khắt khe dạy dỗ tôi , cứ như vậy trôi qua hết 1 năm nữa , rồi lại 1 năm nữa cho đến lúc tôi lên bốn tuổi , tôi cũng đã hiểu được ngôn ngữ ở đây , có lẽ tôi đã tiếp thu nhanh là nhờ tôi có thể học được tiếng giống như em bé vậy
Cho đến một ngày ông dắt tôi vào rừng , đưa tôi một con dao , tôi cũng hiểu được ông sẽ bắt mình làm gì
Nghĩa vụ của chúng tôi là đi canh gác cho ngọn núi này ,bảo vệ dân làng khỏi những con ma thú

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top