Chap 2:

Sau lúc đó tôi chẳng còn ý thức nào nữa
Có cảm giác lạ đến với tôi , cơ thể cứ như bị uốn nắn vào
...
...
Ý thức dần trở lại , nhưng tôi không thể cử động
Cũng phải ,.ngay  lúc đó tôi bị tông một cú mạnh mà , nhưng sao tôi vẫn còn ý thức , tôi đã chết rồi mà
Chẳng hay ai đó đã cứu tôi sao mắt tôi có thể mở ra được chút ít
Trước mắt là cảnh tượng mà tôi không tin vào mắt mình
Một nơi lạ lẫm , đây là đâu
Tôi bị tay của ai đó ghì chặt vào người
Cơ thể nhễ nhại , hai bên mắt vẫn còn đỏ như vừa mới khóc
Cảnh tượng tôi thấy cuối cùng chỉ là một người ăn mặc lịnh lãm , nhưng toát nên vẻ đáng sợ đi xa dần
Những vết máu ố lại vào một chỗ 
Tôi lại bất tỉnh lần nữa
..
...
Đáng sợ thật !!
Mọi chuyện sảy ra như ác mộng vậy
Bấy giờ có lẽ là ban sáng
Tôi phải ở một nơi kì lạ , mọi thứ đều lạc hậu , như bước vào thế kỉ 19 vậy
Có lẽ do sự việc vừa nãy , tôi đã không để ý rằng..
Cơ thể mình bị teo nhỏ
Tôi muốn gượng cổ lên nhìn nhưng không được , tất cả hoạt động tôi đều rất khó cử động
Thế này ,thế này là sao..
Cánh cửa sập như sắp gãy đến nơi bỗng mở sầm ra
Lena!!
Giọng nói to của một ông già bước vào
Tôi lằm trên sạp ngước nhìn lão đó chẳng hiểu chuyện gì
Tôi nằm đó nghe lão lải nhải thứ tiếng lạ
Lão vội dùng khăn quấn vào người tôi, đặt lên lưng rồi thu dọn đồ đạc vứt vào một chiếc xe kéo gỗ cõng tôi đi nơi khác
Tôi muốn vùng vẫy nhưng không được
Đôi mắt lão nhìn thẳng phía trước nhưng tỏ vẻ buồn rầu và suy sụp
Đến giờ tôi vẫn chẳng hiểu được chuyện gì đã xảy ra
Có lẽ tôi vẫn sống , tôi muốn đi gặp lại mẹ của mình
Khi lão cõng tôi đến gần bờ hồ , ngôi trên đống đồ nhìn xuống
...
Hực , đây là ai ?
Mọi động tác tôi làm đều giống với người phản chiếu trên mặt hồ
Lẽ nào . Đây là mình
Cái đầu chưa hiểu chuyện gì , lão lại xốc lách tôi lên xe đi tiếp
...
Chúng tôi đến một căn nhà tồi tàn  , nó chỉ nhỏ như một căn phòng.
Lúc này tôi đã hiểu , rằng giờ đây tôi đã không còn cơ thể cũ nữa ,mà hình hài của đứa trẻ sơ sinh hoặc tôi đã có thể chuyển sinh vào người khác vậy là tôi đã có cuộc sống mới
Nhưng những  kí ức  kiếp trước thì có lẽ khó mà quên được
Tôi nhận ra mình đã đến với một thế giới khác , thế giới có rất nhiều thứ mới lạ
..
Lão lại cõng tôi ra ngoài , đội cho tôi một cái nón kín mặt
- Này lão , lão đang làm gì vậy ?
Tôi thầm nghĩ
..
Khoảng độ chục phút sau chung quanh tôi đều là tiếng nhốn nháo
Bỗng lão đứng khựng lại , nói chuyện một hồi rồi móc trong túi vài đồng lẻ
Chỉ vậy là xong , lão lại về ngay lập tức
Có lẽ lão vừa xuống một nơi giống chợ
Tôi được đặt trên cái nôi thô sơ
Lão cho tôi ngậm ít sữa , nhưng mùi vị thì khỏi nói , nó dở tệ
.. Đến giờ đã trôi qua một năm , nhưng tôi toàn bị nhốt trong nhà
Mình muốn ra ngoài , ai đó làm ơn, mang tôi ra ngoài đi mà
Chậc , có nói vậy cũng chẳng có ai
Tôi đàng phải tự thân rồi
Mặc cho lời ông nói cấm được ra ngoài nhưng có lẽ tôi sẽ phản lại lời nói đó vậy
Nhờ có suy nghĩ của một người lớn
Tôi có thể nghĩ ra cách thoát khỏi đây
Dù cho lão có chốt chặt cửa , tôi vẫn phải ra bằng được
Tôi luồn cái tay bé tí qua lỗ mục cắt đứt sợi dây buộc ở khoá
Tiếp rồi đẩy cây chôi đập mạnh để mở chốt
Sập
Một âm thanh vang lên , cánh cửa đã mở được , tôi bò miết cái chân để đi ra ngoài
Nhưng có lẽ tôi đã không biết rằng chuyện sẽ xảy ra sau đó khiến tôi suy sụp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top