Shot 1: Cuộc gọi thứ nhất
- Anh ơi.
Cô gọi cho anh đây là cuộc thứ 9, thì anh mới nặng nề bắt máy:
- Chuyện gì?
- Hôm nay anh có về không?
- Không.
Nói xong anh liền cúp máy ngay. Đây là ngày thứ 30 anh không trở về ngôi nhà này. Cô đã biết, ngay từ đầu trong cuộc hôn nhân này, chỉ có tình cảm một phía từ cô.
Hôn nhân này là do gia đình hai bên sắp xếp. Cô biết là anh đã có người trong lòng, nhưng cô vẫn ích kỉ chấp nhận cuộc hôn nhân này, níu kéo anh ở bên mình. Đến bây giờ, cô biết, cô đã sai lầm, sai vì tất cả. Cứ nghĩ rằng thời gian sẽ khiến anh yêu cô, nhưng cô nào biết như vậy khiến anh càng chán ghét cô hơn. Kết hôn được 5 năm, nhưng số lần anh về nhà ít ỏi không đếm được.
...
- Anh về hôm nay được không?
- Chuyện gì?
- Nay là... kỉ niệm ngày cưới của chúng ta.
- Cô tự đi mà đón cái ngày tồi tệ này đi.
Anh quát cô với giọng giận dữ rồi cúp máy.
Cô nhìn xuống bàn đồ ăn thịnh xoạn cùng chiếc bánh kem với dòng chữ 'Anniversary 5 years' mà rơi nước mắt. Năm nào cũng vậy hết, lúc nào cũng là cô gọi điện cho anh, và như mọi lần, anh quát mắng cô rồi cúp máy. Cô chịu đựng đến như vậy là đủ rồi. Gạt đi nước mắt, cô lấy đơn ly hôn cùng bức thư đặt lên bàn, tháo chiếc nhẫn ra và dọn đồ đạc đi hết, rồi ra ngoài.
...
11 giờ
Anh trở về nhà, thấy bàn đồ ăn cùng chiếc bánh kem. Liếc xuống dưới có giấy ly hôn đã có chữ ký của cô cùng chiếc nhẫn hai người khi kết hôn. Nhìn tới chiếc nhẫn, anh nhìn lên tay mình, tính ra đã 5 năm anh đã không đeo chiếc nhẫn đó rồi. Cuối cùng nhìn bức thư cô để lại:
" Gửi anh, chồng của em
Có lẽ anh đã quá chán ghét việc em xuất hiện trong cuộc sống của anh rồi, đúng không?
Em biết, anh còn yêu cô ấy rất nhiều.
Em biết, anh còn qua lại với cô ấy.
Và em cũng biết rằng là, anh không yêu em.
Dù em biết, nhưng em vẫn cố chấp níu anh ở lại, mong anh dành cho em một chút sự thương hại thôi cũng được, nhưng có lẽ em đã sai lầm rồi.
Em xin lỗi, vì em mà anh với cô ấy không thể chính thức đến với nhau.
Vì sự ích kỉ của em mà làm anh tức giận, tất cả là lỗi của em.
Em đã giải thoát cho anh khỏi cuộc hôn nhân này rồi đó, nên em mong lần này anh hãy chiều theo ý em được không anh? Xin anh đừng ghét bỏ em anh nhé, hãy tha thứ cho sự ích kỉ này của em.
Từ nay, anh sẽ không nhìn thấy em nữa rồi, chắc anh cũng vui lắm nhỉ? Nếu vui thì hãy luôn mỉm cười anh nha, anh cười rất đẹp đó.
Tạm biệt anh, chồng của em."
Đọc xong lá thư, nước mắt anh từ đâu rơi xuống. Thì ra, cô luôn có suy nghĩ như vậy. Dù là anh sai, anh không đối xử tốt với cô, nhưng cô vẫn luôn nghĩ phần sai là của mình. Anh nhanh chóng lấy điện thoại, hiện lên một cuộc gọi lúc 9 giờ, từ cô.
...
9 giờ
Cô xách theo hành lý ra con sông hồi nhỏ cô cùng anh hay dạo chơi. Những kỉ niệm hồi thơ bé ùa về khiến nước mắt cô rơi từng giọt. Anh và cô đã từng rất thân thiết, nhưng vì sự ích kỉ trong tình yêu của mình, cô đã khiến anh trở nên xa cách với mình hơn.
Cô nhớ anh, thật sự rất nhớ.
Lấy điện thoại ra, dự định gọi cho anh cuộc gọi cuối cùng, để níu kéo phần hi vọng mỏng manh trong cô. Nhưng, vẫn nhạc chờ quen thuộc, và vẫn như mọi khi, anh không bắt máy.
Dù cô đã đoán được trước kết cuộc như vậy, nhưng nước mắt không thể kiềm được mà cứ rơi thật nhiều. Tuy mắt thì khóc, nhưng miệng cô hiện lên nụ cười chua chát.
Cô cười, cười cho số phận này, cười vì sự sai lầm, cười cho sự mù quáng, sự ích kỉ của bản thân trong tình yêu để níu kéo anh ở bên mình.
Trong đầu cô lúc này không nghĩ được nhiều, nhìn con sông trước mắt, thật đẹp, thật mát, và thật mềm mại. Cô khao khát có được sự dịu dàng, êm ả đấy. Nhưng cuộc đời đã khiến cô đi vào ngõ cục. Không ai cho cô sự yêu thương, không ai quan tâm cô hết. Cô nghĩ chỉ có dòng sông êm đềm này mới có thể xoa dịu những vết thương trong lòng cô, thế nên cô gieo mình xuống dưới.
Tối hôm đó, anh cứ nghĩ do cô buồn vu vơ, lát lại về ngay, nên anh lên phòng rồi ngủ mà không nghĩ nhiều.
...
Sáng hôm sau, báo đưa tin, xuất hiện một cô gái tự tử ở sông, con sông ngày bé cô và anh hay ra dạo quanh. Tin tức này khiến anh cảm giác lo sợ, sợ đó sẽ là cô. Và đúng như anh nghĩ. Trên màn hình xuất hiện hình bóng người con gái xinh đẹp, nhưng thân thể tím ngắt, không còn cái gì là dấu hiệu của sự sống.
Lúc này, anh cảm thấy cực kì hối hận. Nếu lúc đó, anh nhận cuộc gọi từ cô thì đã không có sự việc tồi tệ này diễn ra. Nếu anh chịu đi tìm cô, thì có thể đã ngăn cản quyết định dại dột này của cô.
Suy nghĩ thẫn thờ một hồi, bỗng nhiên anh nhìn lên tủ đầu giường thì thấy một lọ thuốc. Cầm lên nhìn một lúc, phát hiện đấy là thuốc chống trầm cảm.
Anh cười giễu bản thân mình, đã đẩy một người bị trầm cảm vào đường cùng. Đến cuối cùng thì anh chẳng biết gì về cô hết, không biết cô bị bệnh, không biết cô chịu được tổn thương như nào,đau khổ ra sao, chỉ nghĩ cảm xúc của mình khó chịu mà nói lời nặng nhẹ với cô. Trong khi đó, cô biết hết những gì về anh, biết những điều sai trái anh đã làm nhưng vẫn tha thứ, nhận hết lỗi về mình dù cô từ đầu đến cuối chả sai gì.
Đúng, ngay từ đầu thì cô đã sai rồi, sai khi yêu anh quá nhiều, yêu hơn cả bản thân mình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top