ĐỖ TRẦN BẢO THY
Anh bật cười bên đầu dây bên kia. Giọng cười hiền lành , là lạ. Nhưng tôi thấy lòng ấm áp,nhẹ nhàng sau những giây hết vía vừa rồi khi nghe giọng anh alo. Có vẻ lâu quá không nói chuyện , nghe giọng anh có chút khác xưa, chậm hơn, mà cũng dịu dàng hơn cả xưa.
- 7h tối mai gặp nha anh. Tại quán nước cũ.
- Ừ, anh sẽ vì nỗi nhớ của em mà gặp em lần này. Nhưng quán nước cũ là....
- Anh không nhớ sao? Nơi mình hay hẹn hò mỗi khi gặp nhau đấy. Nhưng lần ấy, mưa như trút nước, dai dẵng, không tạnh. Em-anh cũng nói chuyện lâu như mưa, không biết đến bao giờ.
- Ừ ừ, anh biết rồi. Mai gặp. Bye em nha. Em ngủ ngon.
Điện thoại bên kia tắt cái phụm không thương tình tôi chưa kịp nói tiếng gì. Anh vẫn vô tâm như ngày nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top