ĐỖ TRẦN BẢO THY

Tôi im lặng thật lâu sau tin nhắn của anh. Có lẽ những ca từ , giai điệu của bài hát ấy đã len lỏi vào màng nhỉ tôi ngay lúc ấy. Có một thời anh vẫn say sưa hát bài hát này khi ở cạnh tôi. Một chút phiêu lãng, một chút bồng bềnh đã đưa tôi vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Tỉnh dậy tôi mới biết mình vừa thức dậy sau một giấc mộng dài, đẹp và lãng mạn trên vai anh.

- Anh à, tuần sau em bắt đầu đi thực tập rồi!

- Anh à, ngày mai em đi quay đến 1 tuần mới về đó.

- Anh à...

- Anh ơi, em nhớ anh quá!

Đêm nào cũng thế. Tôi vẫn tỉ tê hàng tá chuyện cho anh nghe. Anh cũng sẵn sàng nghe tôi nói và kể cho tôi nghe những chuyện vui của anh. Tôi thật sự hạnh phúc khi được trở về những ngày xưa ấy. Ngày mà con mèo được kêu meo meo dưới chân của chủ nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: