chap 9

Nhìn sự ân cần này anh bất giác bật cười rồi lấy điện thoại ra quay lại

"Ai cho quay đấy"

"Tui quay con tui chứ có quay mấy người đâu"

"*bĩu môi*"

"Bỏ con vào nôi đi rồi lại đây tui nói chuyện xíu"

Cậu gật đầu rồi đặt Nâu vào trong nôi sau đó đi lại giường ngồi đối diện với anh

Nhìn dôi mắt có chút tâm sự của anh cậu cũng đủ biết anh muốn nói với mình vấn đề gì

Ngược lại, anh nhìn cậu đôi mắt cậu lại lạc quan vui vẻ làm cho anh càng buồn hơn

"Anh...."

"Im lặng *cắt lời anh* em không muốn nói đến chuyện này nữa, bây giờ em đang rất vui không có khổ cực gì cả"

"Sao em biết anh định nói hay vậy"

"Anh nói câu này hoài chứ gì, thứ em cần đã gần đạt được hết rồi còn gì"

2 thứ cậu cần chỉ đơn giản là một gia đình nhỏ và sự chấp thuận của mẹ anh

Nhưng gia đình nhỏ thì cậu đã có được rồi còn việc được bà chấp thuận vẫn còn hơi xa

Cảm nhận được những gì cậu phải trãi qua anh tự nhủ với bản thân phải thật chững chạc và mạnh mẽ để làm điểm tựa cho cậu, anh và Nâu là động lực lớn nhất để cậu chinh phục bà Nguyễn

Anh trở nên chăm chỉ và trưởng thành hơn hẳn, Sato lúc trước trẻ con bao nhiêu, ham chơi bao nhiêu thì Sato bây giờ lại khác hoàn toàn

Sáng anh ở công ty để làm việc nếu hôm nào được nghỉ sớm thì anh sẽ dẫn Nâu với Hiroshi đi ra ngoài chơi

Mặc kệ ánh mắt của mọi người xung quanh anh luôn ân cần chăm sóc cho 2 ba con cậu

Cứ thế Nâu được nuôi lớn bởi tình thương của 2 người ba, thời gian trôi những hành động của Hiroshi cũng được bà Nguyễn chú ý đến nhưng bà vẫn còn rất hà khắc với cậu

Nâu bây giờ 3 tuổi tức là cậu đã chịu đựng 4 năm. Mặc dù đã bớt soi mói nhưng bà vẫn rất cộc cằn với cậu

Cũng thường xuyên nói chuyện với cậu hơn nhưng lạnh nhạt thì vẫn còn lạnh nhạt
------------------------------
"Dạ bác mới qua"

"Ừm....cơm nước gì cho con tôi chưa, nó sắp đi làm về rồi đó"

"Dạ con chuẩn bị xong cả rồi"

"Cháu nội tôi đâu"

"Dạ nó còn ngủ trên phòng"

"Cậu lên coi nó dậy chưa rồi bế nó xuống đây hôm nay tôi dẫn nó đi chơi"

"Dạ"

Cậu đi lên phòng chuẩn bị đồ đạc tươm tất cho Nâu đi chơi. Cậu vừa bế Nâu xuống bà Nguyễn lập tức giành Nâu từ tay cậu sau đó rời đi chẳng nói năng với cậu câu nào

Hiroshi lại chẳng khó chịu mà còn cười rất tươi, có vẻ so với 4 năm trước thì bây giờ bà Nguyễn có rất nhiều thay đổi phải chăng bà đang ngầm chấp nhận cậu
------------------------------------
Chuyển cảnh sang một khu vui chơi nào đó bà Nguyễn cùng Nâu đang chơi các trò chơi trong đó, vì muốn cháu mình được chơi thoải mái tự nhiên nên bà đã yêu cầu vệ sĩ ra ngoài hết

Bà cứ nghĩ hành động đơn giản của mình không sao nhưng thật ra trong góc khuất nào đó ở khu vui chơi đã có người ngầm để ý đến 2 bà cháu

Gia thế nhà họ Nguyễn cũng không phải dạng vừa nên khó tránh khỏi việc sẽ có rất nhiều người để mắt tới, và hôm nay cũng vậy

Vệ sĩ được bà yêu cầu ra ngoài nên tất cả đều sang quá cà phê đối diện để ngồi đợi đây quả là cơ hội tốt cho kẻ bí ẩn đang lẫn trốn kia ra tay

Canh lúc bà sơ hở đã nhanh tay bế Nâu đi, mặc dù phản xạ rất nhanh nhưng tuổi bà cũng đã lớn không thể làm lại tên thanh niên lực lưỡng này

Cả khu vui chơi cũng nhanh chân rượt theo tên thanh niên nhưng hắn đã nhanh hơn một bước, hắn vừa ra ngoài đã có đồng bọn lái xe đến đón

Nghe tiếng bà truy hô vệ sĩ cũng nhanh chóng lên xe chạy theo, ở đây bà Nguyễn đôi tay run rẩy bấm điện thoại gọi cho Sato

"Alo Sato à con về chưa"

"Dạ con về rồi, con với Hiroshi đang ăn cơm có gì không mẹ"

"Th...ằng....thằng Nâu nó"

"Con con nó sao hả"

"Nó bị bắt cóc rồi"

"Mẹ đang ở đâu con tới liền"

"Để mẹ gửi địa chỉ cho con" tắt máy

"Có chuyện gì hả"

"Nâu nó bị bắt cóc rồi, bây giờ em gọi cho ba giúp anh rồi mình đi đến chỗ mẹ"

"Ừm"
------------------------------------
Chừng 10phút sau tất cả đều có mặt tại trước cửa khu vui chơi, đã nhờ chủ khu vui chơi cho check camera nhưng vẫn không tìm ra tung tích

Một bên khác cảnh sát cũng đang đi tìm, trời đổ về tối vẫn chưa có thông tin. Tại Nguyễn Gia hiện tai bây giờ rất rối

Nâu là người kế vị của Nguyễn Gia là cậu ấm của nhà bây giờ mà nhóc tì ấy có mệnh hệ gì chắc bà Nguyễn ân hận cả đợi

*ting...ting*

(Nội dung: 2tỷ, 10giờ đêm nay, xưởng hoang ở Quận 9
-nếu muốn cứu nó thì nhớ chuẩn bị cho đủ các điều kiện trên, đặc biệt là nếu muốn đem tiền đến chuộc nó nguyên vẹn trở về thì đừng để cảnh sát đến)

Cả nhà nghe xong tay chân như rụng rời, Hiroshi nhìn đồng hồ thì không còn nhiều thời gian nữa liền gấp gáp kêu mọi người đi chuẩn bị tiền

Đúng 10 giờ đêm 4 người đã có mặt tại  địa chỉ tên kia đã cung cấp

Hết chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top