Chương I: Tuổi thơ dữ dội - Tai nạn ập đến
Kết thúc năm học lớp 9 là những ngày tháng khổ luyện thi tốt nghiệp cấp II và ôn thi vào cấp III. Cái nắng gắt của mùa hè không thể ngăn cản sự quyết tâm của đôi bạn thân cùng nhau học tập.
"Quỳnh này, ngày kia là nộp hồ sơ nguyện vọng thi vào cấp III rồi đấy, cậu dự định theo lớp nào ?".
" Ước mơ của tớ là trở thành hướng dẫn viên du lịch để sau này vừa có thể quảng bá đất nước, con người cho khách tham quan lại vừa được đi đây đi đó, nên tớ chọn lớp C. Còn Sự thì sao? Cậu chọn lựa lớp nào??".
"Tớ thì vừa muốn sau này kiếm thật nhiều tiền mà vừa muốn oai phong lẫm liệt. Mà nhiều tiền thì chắc chỉ có làm ngân hàng, oai phong lẫm liệt thì phải đeo quân hàm. Làm ngân hàng thì có thể học tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh. Còn đeo quân hàm thì theo học quân đội, an ninh, công an, cảnh sát. Mà những ngành đó thì theo học lớp A là hợp lý. Hay chúng mình đăng ký học cùng một lớp đi. Quỳnh theo học lớp A cũng vẫn làm du lịch được mà !".
" Thế sao Sự không theo học lớp C cùng tớ?? Học lớp C cũng vẫn có các môn học khác để cậu có thể thi ngành mà mình mong muốn cơ mà."
Lúc này trên khôn mặt cậu bé thể hiện rõ sự băn khoăn, không biết phải trả lời thế nào. Quỳnh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu và mìm cười nói:
"Nhất Sự đấy! Như này nhé, hôm nay nóng thật, mà tớ lại chưa biết bơi, cậu dạy tớ tập bơi đi, biết bơi tớ sẽ xem xét lời đề nghị đó ".
"Ô sờ kê. Gần đây có đập nước lòng chảo, bọn con trai tụi tớ thường hay tắm ở đó, nước cũng nông thôi. Triển khai luôn. Không chê a nghèo thì lên xe anh đèo èo ..... đi bơiii".
(Ảnh minh hoạ)
Trên chiếc xe đạp nhỏ được cô giáo Liên tặng, hai người vui vẻ rả rích nói chuyện. Sự giới thiệu cho Quỳnh kiểu cách, tư thế bơi, nào là bơi ếch thì phải giống con ếch, bơi chó như con chó, bơi bướm nhưng lại không giống con bướm, bơi đỉa, bơi sải... Không khí dọc đường đê bỗng trở nên tấp nập khi chỉ có mặt hai người.
Đến nơi. Sự trịnh trọng dơ tay chỉ và giới thiệu:
" Đây là Lòng Chảo, căn cứ bơi của tụi con trai chúng tớ, nước rất trong xanh và mát mẻ, cậu thấy thế nào".
" Cũng được đấy chứ, vậy mà từ trước tới nay cậu không đưa tớ đến đây chơi."
" Thì toàn bọn con trai tụi tớ tắm mà, có gì đâu. Nào, trước mắt cậu cần khởi động để tránh bị chuột rút, rồi xuống bãi nông kia tớ dạy cậu hai buổi là biết bơi ngay, vừa kịp để ngày kia cùng đăng ký thi vào lớp A học, nhớ giữ lời đấy".
" Nhất trí".
Một người học bơi, một người dạy, thi thoảng lại hất nước vào nhau trêu đùa. Không gian lãng mạn đó khiến đám bạn trong làng trở nên ghen tị với Sự.
Và rồi, ngày thi cũng đến. Vận dụng những kiến thức đã ôn tập, Sự bước ra khỏi phòng thi với vẻ mặt đầy tự tin. Cậu ta cũng cảm thấy vui vì tiếp tục sẽ được chung lớp với Quỳnh. Làm sao mà có thể xa nhau được khi đã thân thiết như vậy. Gặp nhau ngoài cổng trường Sự không giấu nổi háo hức:
"Quỳnh có làm được bài không?? Nhìn cậu vui vẻ thế thì chắc là được rồi nhỉ??"
"Dĩ nhiên rồi, về thôi".
Quỳnh thoăn thoắt nhảy lên baga xe đạp của cậu và cười tươi.
Trên con đường làng trở về nhà trải dài mùi thóc thơm hai bên, đôi bạn trao đổi về đề thi và những cách giải của mình, chia sẻ thêm những tương lai, hoài bão và ước muốn bản thân, Quỳnh cũng thấy thương cho Sự về gia cảnh khó khăn và ngỏ lời:
" Nhà cậu đã thu ngô xong chưa?".
" Vất vả lắm Quỳnh ạ. Chiều nay tớ lại ra phụ giúp bố mẹ đây !".
" Để tớ đi hộ cậu nhé. Thi xong rồi. Đằng nào ở nhà tớ chả có việc gì làm".
" Thôi ! Sự không muốn Quỳnh mệt. Với lại cậu sống ở thành phố quen rồi, mới về quê được gần một năm, làm sao mà làm nổi. Ốm vào lại khổ."
" Này ! Đừng có coi thường nhé. Tớ hơi bị khoẻ đấy".
" Để ngày mai đi. Vừa mới thi xong, cậu nghỉ ngơi chiều nay đã, mai tớ qua nhà rủ".
" OK!"
Nương ngô nằm lọt thỏm trong một thung lũng cách nhà cậu ta chừng năm cây số. Phải đi qua một ngọn đèo mới đến nên những nhà có nương ngô tại đây thường góp tiền chung thuê công nông chở về. Chiều hôm đấy, vừa phụ giúp bố mẹ Sự vừa ngỏ lời xin phép cho ngày mai bạn Quỳnh qua hộ. Được sự đồng ý cậu ta càng làm việc hăng say để thời gian có thể trôi nhanh hơn cho đến khi được gặp Quỳnh. Trời cũng đã xế chiều, với độ tuổi bẻ gãy sừng trâu của mình, Sự sấp hai, sấp ba bao ngô trên vai cùng một lúc vác ra đường chờ xe công nông đến và bảo bố mẹ về trước, cậu ta tự xếp lến xe được.
"Pạch..pạch..pạch" Ngồi lắc lư trên công nông cùng đống bao ngô và mùi khói của nó khiến cho Sự quên đi mệt nhọc với những tưởng tượng về ngày mai Quỳnh sẽ đến hộ thu ngô làm cậu càng thêm phấn khích. Xe đã đi đến con suối đầu làng, ở đây một đám người bao quanh bàn tán khiến Sự tò mò không khỏi nghểnh đầu lên hóng chuyện.
(Ảnh minh hoạ)
Về đến nhà, sau khi xếp đống bao tải ngô xong, Sự lập tức chạy qua nhà Quỳnh để rủ ra ngoài bờ sông xem có chuyện gì. Đến nơi, cất tiếng gọi lớn mà không thấy ai trả lời, cửa nhà vẫn mở nên cậu liền chạy vào trong xem, lại chạy ra sau nhà tìm cũng không thấy ai cả. Lúc này Tuấn là bạn học của hai người đi ngang qua và gọi:
" Sự ơi! Không ai ở nhà đâu, cái Quỳnh vừa bị chết đuối ngoài sông, bây giờ đang tìm xác nên chắc ông bà của nó ở ngoài kia hết rồi. Ra xem đi ".
" Sao lại chết đuối?? Quỳnh tự đi tắm một mình à. Mà tao vừa dạy nó biết bơi mà, đi cùng ai mà lại chết đuối đc?."
" Nghe bảo nó nhảy xuống cứu đứa bé làng bên cạnh bị đuối nước. Khổ ! không gọi người lớn đến giúp lại nhảy xuống làm gì, mới biết bơi thì làm sao mà cứu nổi ai."
Tức tốc Sự nhảy lên xe đạp cùng Tuấn phi ra bờ sông. Cậu ta không khỏi thầm nhủ, hi vọng không có chuyện gì với Quỳnh.
Đến nơi Sự đã thấy một tấm chiếu và bà của Quỳnh đang ngồi cạnh bên khóc nức nở. Cậu chạy đến lật chiếu lên và ngồi bệch xuống trong sự thẫn thờ. "Không, không phải.. đây không phải là sự thật" Sự oà lên khóc...
Trong đám ma của Quỳnh, Sự là người khóc nhiều nhất, mỗi khi tiếng kèn cất lên, mỗi khi cúng lễ, mỗi khi có đoàn khách đến viếng thăm những giọt nước mắt của cậu lại rơi, rơi rất nhiều. Cậu ta tự nhủ và tự trách bản thân mình nếu như chiều hôm đó đồng ý cho Quỳnh đi hộ thu ngô thì có lẽ đã không xảy ra điều đáng thương này. Giờ đây một người bạn, một người thân của cậu lại ra đi, nghĩ đến những kỷ niệm cùng nhau vui chơi, cùng nhau học tập, bao nhiêu hẹn ước mà chưa thực hiện cùng nhau được... khiến cho Sự không thể thoát ra khỏi nỗi buồn mất đi Quỳnh.
--------------------------------------
(Tập ba Chương I đến đây là kết thúc, mời các bạn độc giả đón nhận tiếp tập bốn vào tuần tới. Nếu thấy hay, chưa tốt chỗ nào vui lòng để lại bình luận và đừng quên tặng xu cho mình hoặc buy me a coffee by banking 8411333368888 Agribank's - Dương Trường Giang để có động lực tiếp tục viết truyện nhé!. Thanks all)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top