great
Chỉ mới hôm trước, khi cậu vừa vẽ xong bức tranh bạn nhỏ moomin bận bộ đồ ông già noel và dán nó lên cửa phòng ngủ cậu, Jeno liền viết lên đó rằng "Santa không có thật!". Rồi cả lần cậu ngồi đọc truyện trên sofa, chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, đầu đội chiếc mũ ông già Noel có ghim cài moomin trên đó, Jeno đã giật nó khỏi đầu cậu! (Thật thô lỗ mà) Renjun không rõ cậu hay moomin đã làm gì để bị đối xử như vậy, nhưng điều đó có nghĩa cậu sẽ phải đón Giáng sinh một mình trong phòng để tránh bị đe doạ bởi tên kia.
Renjun chả hiểu tại sao mình lại kém may mắn đến vậy khi phải ở chung phòng với Jeno. Khi họ gặp nhau lần đầu, Jeno thật sự là một tảng băng chính hiệu, luôn quanh quẩn trong căn nhà, lạnh lùng mà trông vẫn "đẹp". Dù nghe có vẻ hơi cường điệu, Renjun sẽ không ngạc nhiên nếu cậu cảm thấy lạnh buốt khi chạm vào da cậu ta.
Không phải vậy. Không phải cậu đã chạm vào cậu ta nhiều đến thế.
Họ có vô tình đụng vai và chạm tay một số lần khi đi qua nhau trong phòng chung. Không thể phủ nhận, cậu có rung động một chút. Cậu không thể chối bỏ nó. Jeno rất ưa nhìn, điều đó dường như khiến việc ở cùng cậu ấy càng thêm nặng nề. Trong suy nghĩ của cậu, Jeno là kiểu người dễ thương nhất - Cậu ấy khá yên tĩnh, đeo kính hầu như mọi lúc, và là một tên mọt sách chính hiệu. Tiếc rằng cậu ta là mối đe doạ to lớn với sự hiện diện của Renjun và Moomin.
Kể cả khi cậu ta không hoàn toàn là kẻ khó ưa đi, Renjun cũng sẽ không để ý cậu ta. Nếu cuộc trò chuyện của Jeno và Jaemin là bất cứ chuyện gì trên đời, hầu hết sẽ về bọn con gái. Jaemin thay bồ như thay áo vậy, hoặc ít nhất là thích mỗi tháng một cô. Jeno hình như chưa từng hẹn hò với ai, cậu cũng không rõ nữa. Cuộc sống tình cảm của cậu ta cũng không phải thứ cậu cần quan tâm, nhất là khi cậu không xuất hiện trong đó.
Việc Jeno quá ưa nhìn chỉ là, sự thật. Đó không phải nhận định chủ quan của cậu, nhất là khi mọi người ở trường gần như đều đồng ý với điều này. Jaemin là mảnh còn lại của bộ đôi visual trong toàn khối của họ, điều đó khiến Renjun luôn ngán ngẩm khi nhìn thấy mấy món quà nho nhỏ cùng với thư tỏ tình thường xuyên xuất hiện trước cửa phòng họ.
Dù sao thì. Jeno vẫn rất đáng yêu và thật khó để không nhìn ra được điều đó, nhất là khi Renjun mới chỉ 16 tuổi và vẫn chưa có cậu trai nào cậu từng thích mà thích lại cậu cả. Cậu khá chắc cả hai bọn họ đều biết rằng cậu thích con trai.
Cậu chưa từng nói chuyện về mấy đứa con gái với họ. Một lần, trong lúc cậu đang pha trà, Jaemin đã hỏi cậu rằng cậu thấy ai trong khoá họ xinh hơn, Karina hay Giselle. Karina nhận được một phiếu từ Jaemin, và Jeno cũng đồng tình với điều đó. Cậu thấy cả hai đều xinh, nói một cách nghiêm túc, và cậu không hiểu tại sao phải so sánh như vậy. Mỗi người có gu khác nhau và ai cũng có những nét quyến rũ riêng biệt. Ngoài ra, người thường được coi là "ưa nhìn nhất" thường không phải là người tốt đẹp gì cho cam để ở cạnh (khụ Jeno khụ khụ). Cậu chỉ mím môi và đi lại vào phòng, đóng lại cánh cửa sau lưng cậu, bỏ lại 2 cậu trai vẫn đang ngơ ngác nhìn.
Cũng có lần Jeno trao cho cậu ánh nhìn kì quặc khi thấy hình nền điện thoại cậu là ảnh của siêu sao nhạc pop toàn cầu Haechan. Cậu không rõ đấy là do Jeno không thích mấy bài hát của Haechan hay về việc cậu công khai việc mình là gay, nhưng dù là gì đi nữa, cái cách cậu ta nhìn khiến cậu cảm thấy như mình bị khinh thường vậy.
Cậu chưa từng làm gì để khiến Jeno ghét cậu, cậu cũng không hoàn toàn chắc chắn Jeno ghét cậu không, có lẽ chẳng qua là do họ không có nhiều điểm chung cho lắm.
Họ không đi chơi với nhau khá nhiều, cả 3 bọn họ. Trong một vài tuần đầu, Renjun đã cố nói chuyện với họ tại phòng ăn, nhưng việc Jeno cứ trưng ra vẻ mặt lạnh lùng khiến cậu quyết định dừng việc đó lại. Một số lúc họ sẽ quây quần lại tại phòng khách để xem phim, nhưng cũng chỉ để phục vụ nhu cầu làm mấy bài luận của họ. Jeno luôn ngồi ở đầu còn lại của ghế sofa, còn khi Renjun ngồi ở giữa, Jeno sẽ cuộn tròn trong chăn ở dưới đất.
Renjun không quan tâm đến việc họ có là bạn hay không lắm, nhưng khi họ có cả kì nghỉ đông và một học kì nữa phải sống chung, sẽ thật tốt nếu họ không phải "kẻ thù". Haiz nhưng cậu phải làm sao giờ, Jeno luôn là người chủ mưu làm mấy hành động khó coi đó, nhất là việc ghét cậu bạn moomin của cậu
Nhớ lần cậu đem em moomin bằng bông ra ghế để ôm khi xem phim, Jeno đã lườm cậu bạn moomin đấy! Còn cả lần Jeno đi vào phòng cậu mượn ít giấy bút cho bài tập của cậu ta, trước khi rời đi cậu đấy còn dám đấm bạn moomin của cậu nữa! Cậu không hiểu tại sao có người có thể ghét moomin được. Cậu khá chắc Jeno là người đã xếp chiếc cốc moomin yêu thích của cậu lên tầng cao nhất để cậu không với tới được. Cậu còn tưởng cậu đã làm mất nó cho đến khi Jaemin nhấc xuống hộ cậu.
Cậu có thể là người nhỏ con nhất nhưng cậu cũng là người lớn nhất trong phòng này (đúng vậy, tính từng ngày luôn) và cậu không muốn phải giải quyết bất cứ vụ "bắt nạt moomin" nào nữa. Đó là lí do khi cậu đi vào phòng Jeno để lấy lại mấy cái bút, cậu đã dán lên tủ quần áo của Jeno một miếng sticker moomin. Như để trả thù, Jeno đã lẻn vào phòng cậu và ăn trộm mấy đôi tất in hình moomin của cậu (thật vô duyên mà)!
Chúng thậm chí còn là đôi tất Renjun yêu thích nữa. Chúng có màu vàng nhạt, pha chút xám ở đầu ngón chân và gót chân, cùng bốn sọc trắng ở phần cổ chân, bên dưới là hình ảnh cậu bạn moomin đang lộn nhào. Cậu thậm chí còn mua thẳng từ website chính thức, có nghĩa chúng được gửi trực tiếp từ Phần Lan lận. Cậu cũng có những món đồ in hình moomin khác dễ thương không kém, nhưng cậu thật sự yêu đôi tất này. Cậu thích nhìn thấy nó lấp ló giữa ống quần và giày cậu. Cậu cũng thường đi chúng quanh phòng để giữ ấm chân nữa. Vậy nên tất nhiên điều đó khiến Jeno luôn cười nhạo cậu, chỉ chỏ và phá lên cười như thể tình yêu của cậu với Moomin còn kì lạ hơn đống mô hình gundam mà Jeno đã lắp được xếp ngổn ngang khắp phòng cậu ta vậy.
Tệ hơn nữa, cậu ta còn không trả lại và từ chối mình là kẻ ăn cắp nữa. Nhưng Renjun thừa biết cậu ta làm điều đó, Jaemin không hề có hứng thú với việc ăn trộm mấy chiếc tất. Cậu cũng chắc chắn mình không hề để sai chỗ, cậu vừa giặt xong và nhớ đã gấp và để chúng cẩn thận trong ngăn tủ trên cùng. Chúng không thể tự mình lăn ra ngoài được, và cậu cũng không để quên chúng ở phòng giặt ủi hay ở bất cứ không gian chung nào của căn hộ cả.
Renjun đi thẳng đến phòng Jeno để đòi lại đôi tất của cậu. Thế nhưng, Jeno chối bỏ mọi thứ liên quan đến thứ cậu ta kêu "một vụ cáo buộc ăn trộm tất". Cậu từ chối tin tưởng cậu ta, và bắt đầu tìm kiếm quanh phòng Jeno. Cậu mở ngăn kéo đầu ra và lục tìm trong đấy, nhưng thứ cậu thấy chỉ có mấy chiếc tất và đồ lót (và 1 số đồ cá nhân cậu không muốn biết), trước khi Jeno nhấc cậu lên.
Jeno siêu khoẻ (không đùa nha). Cậu ấy không tốn quá nhiều sức lực để vòng tay qua eo Renjun và nhấc cậu khỏi mặt đất, xoay cậu một vòng trước khi đặt cậu xuống. Renjun luồn qua dưới cánh tay cậu ta, hướng tay đến ngăn kéo dưới cùng, nhưng ngay khi cậu vừa mở được chúng, Jeno đã nắm lấy hông cậu và kéo cậu ra khỏi đó. Renjun bật dậy và đặt tay lên ngực Jeno, đẩy ngã cậu ta xuống giường. Jeno bò lên và ôm lấy cậu từ đằng sau, kẹp chặt cậu giữa hai cánh tay. Renjun cố thoát ra, nhưng điều đó chỉ càng khiến Jeno ôm cậu chặt hơn.
Cái chạm của Jeno thật mạnh mẽ và hấp dẫn. Renjun có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng Jeno phả vào cổ cậu. Với một người cậu luôn coi đó là sự "đe doạ", không thể phủ nhận rằng cơ thể Jeno mang một mùi hương rất dễ chịu. Renjun chưa từng gặp bất cứ cậu trai nào có mùi thơm cơ thể hấp dẫn đến vậy. Thường mấy đứa con trai hay xịt quá nhiều nước hoa đắt tiền hoặc mấy cái xịt cơ thể rẻ tiền ấy. Nhưng Jeno chỉ là Jeno mà thôi. Nó khá khó để giải thích, và điều đó dường như càng khiến cậu rung động hơn.
Trong lúc cậu vẫn đang chìm trong đống suy nghĩ, Jeno đột ngột thả cậu ra, đẩy cậu ra khỏi cửa. Renjun nhanh chóng nắm lấy khung cửa và xoay lại, đe doạ Jeno nên phải "cảnh giác trong lúc ngủ" và lướt ngón tay qua cổ mình, bắt chước hành động bị cứa cổ.
Cậu đợi đến khi Jeno và Jaemin đến phòng gym để lục soát nốt phòng cậu chàng kia, nhưng cuối cùng cậu vẫn không thể tìm thấy gì. Cậu cũng không thấy bất cứ gì thú vị hoặc có thể buộc tội Jeno. Chỉ có mấy hộp Gundam rỗng ở dưới giường cậu ta, tuy vậy cậu cũng đã thó được một gói kẹo dẻo để xua đi nỗi buồn của chính mình.
Cậu thật sự suy nghĩ về những gì Jeno có thể làm với mấy đôi tất của cậu. Cậu ta sẽ không vứt đi đâu, nhỉ? Tại sao cậu ta lại làm vậy? Lí do của mấy cái hành động ghét Moomin là cái vẹo gì vậy?
Cậu thử kiếm lại trong phòng mình lần nữa, đề phòng trường hợp Jeno giấu tất cậu ở bất kì chỗ nào cậu không ngờ đến. Cậu tự hỏi Jeno có bao giờ dành thời gian nhìn ngó lại phòng của chính mình. Cậu ta không có nhiều thứ trông đáng nghi lắm, trừ việc mấy cuốn phác thảo của cậu ta trông khá riêng tư. Mặc dù cậu đã vào phòng cậu ấy, nhưng cậu chưa hề động chạm đến mấy quyển sổ đó hay bất cứ thứ gì như vậy nha. Nếu như Jeno có viết mấy bài thơ về việc cậu ta ghét Moomin thế nào thì cũng là việc của cậu ấy.
Cậu quyết định đi kiếm chúng ở những chỗ khác trong căn hộ sau khi không thấy chúng trong phòng của bản thân. Cậu không vào phòng Jaemin, khi biết chắc rằng cậu chàng đó sẽ không thông đồng với Jeno để chống lại Moomin đâu. Vẫn không có bất cứ dấu hiệu nào của đôi tất, cũng không có dấu vết hay bằng chứng nào cả. Renjun đành phụng phịu đi về phòng với em Moomin nhồi bông trong tay
Mắc quái gì mà cậu lại ở chung với một tên kì quặc vậy?
Bởi vì Jaemin đã quay về nhà trong đợt nghỉ lễ, Renjun bị mắc kẹt với tên kì quặc này một mình. Không có ai ở giữa để hoà giải, cả căn hộ chìm vào sự im lặng đến khó chịu. Bởi vì đôi tất đó vẫn còn hàng trên website, Renjun đã quyết định mua lại chúng, kèm với một cái khăn và một cuốn sổ vẽ mới. Nếu cậu mua thêm một xíu nữa, cậu sẽ đủ điều kiện để được miễn phí giao hàng, nên cậu khá cân nhắc việc bỏ giỏ thêm một chiếc đèn lồng nhỏ hình nến trụ, được khắc cảnh trời vào đông trên đó. Cậu thích việc có ánh đèn mờ mờ chiếu xuống căn phòng thay vì việc bật mấy cái đèn chói sáng trên trần nhà, nhưng cuối cùng cậu vẫn quyết định lấy thêm một đôi tất nữa, đề phòng lỡ như cậu ta có lấy trộm lần nữa thì cậu vẫn có cái để dùng.
Bởi vì các toà nhà trong trường đều đóng hết, ngoại trừ kí túc xá, nên cũng chẳng có gì nhiều để làm, ít nhất là bên ngoài căn phòng của họ. Họ thường ở nguyên trong phòng, Renjun sẽ vẽ, nghe mấy bản nhạc hoặc xem phim, trong khi Jeno chắc sẽ cuộn tròn bên chiếc máy tính, chơi mấy cái game chiến đấu chiến tranh gì đó cùng với mấy đứa lập dị khác. Họ thậm chí còn phớt lờ nhau khi cả hai cùng ngồi trên xe khi di chuyển đi sang thành phố bên cạnh để mua đồ ăn cùng một số đồ quan trọng khác trước khi tất cả mọi thứ đều đóng để ăn mừng ngày lễ Giáng sinh. Renjun đảm bảo bản thân đã tích trữ đủ mấy món bánh kẹo. Việc Jeno là một tên khó ưa không thể ngăn cậu tận hưởng kì nghỉ này.
Renjun đang pha một tách trà trước khi lên giường thì của phòng Jeno chợt bật mở. Cậu ta đi thẳng vào phòng bếp để rót lấy một cốc coca. Cậu ấy thậm chí còn đang mặc một chiếc hoodie che kín đầu, quần bóng rổ, đi chân trần. Một tên trộm tất ít nhất cũng phải biết dùng lấy đôi tất hắn vừa trộm để tự giữ ấm cho bản thân chứ? Dù sao thì bây giờ cũng là mùa đông mà
Họ không có một căn bếp hoàn chỉnh, chỉ có một chiếc tủ lạnh mini và tủ đông, một cái tủ chuyên đựng đồ ăn và bát đĩa, một cái bồn rửa, một bàn bếp nhỏ với chiếc lò vi sóng, nồi cơm điện, ấm siêu tốc và chiếc bếp điện con. Chỗ này khá nhỏ nên càng khó để cậu lờ đi việc Jeno đang đứng ngay cạnh cậu, im lặng húp từng ngụm soda xuống họng. Renjun đã nghĩ về việc đem tách trà của cậu vào phòng, nhưng cậu đến trước cơ mà, cơ gì cậu phải sợ, cậu sẽ đứng đây cho đến khi uống hết cốc trà này.
"Renjun?"
"Ừm, có việc gì không", cậu xoay đầu lại để nhìn Jeno
"Tối mai là đêm Giáng sinh. Và ừm, dường như cậu khá thích Giáng sinh, không biết cậu đã có cuộc hẹn nào chưa. Cậu? Có kế hoạch gì ý?"
"Ừm không, cậu muốn sử dụng phòng khách để chơi game hay gì hả? Tớ không để ý lắm trừ phi cậu đeo tai nghe lên để tớ không phải nghe mấy tiếng bằng bằng bắn nhau đấy"
"Ờm, không...ý tớ là...tớ muốn biết liệu..."
"Cái gì cơ?"
"Liệu cậu có muốn tận hưởng bữa tối và ngồi xem phim cùng tớ không?"
Renjun dường như hoá đá khi nghe Jeno nói câu nói đó. Đây là lần đầu tiên Jeno rủ cậu làm việc gì đó chung, kiểu chỉ riêng hai đứa ý. Jaemin thường là người đứng giữa mời mọc mấy đứa khi cậu ấy muốn tụ tập cả ba đứa.
"Cậu đang đùa tôi hả, đây phải một trò đùa không? Hay đây là một trò chơi khăm mới mà cậu nghĩ ra vậy?"
"Không, tớ chỉ nghĩ rằng vì chúng ta đều ở đây và giờ cũng là Giáng sinh mà đúng hong, thì ờm tại sao lại không thể ăn với xem chung thứ gì đó. Thề, tớ hứa sẽ ngồi xem hết một bộ phim giáng sinh sến súa, miễn là cậu thích chúng"
Câu nói của Jeno khiến cậu cười lớn.
"Tớ không thích mấy bộ sến súa đâu Jeno ạ, nhưng chắc chắn tớ sẽ muốn xem cậu ngồi xem chúng đấy"
"Vậy là cậu đồng ý rồi đúng không"
Renjun đúng là có cân nhắc về lời mời chào này, nhất là khi đây có thể là cơ hội để cậu dụ Jeno tiết lộ chỗ cậu ta đã giấu đi mấy đôi tất Moomin của cậu
"Đúng vậy"
"Tuyệt, vậy ờm, không biết cậu có muốn ấn định một lúc nào đó không, kiểu lúc nào chúng ta có thể bắt đầu ớ", gương mặt Jeno như giãn ra vài phần vì nhẹ nhõm
Điều đó làm Renjun bật cười. "Chúng ta sống ở đây mà, chúng ta có thể hẹn bất cứ lúc nào cậu muốn"
"À ừ, ừ nhỉ, lúc nào cũng được mà ta. Vậy hẹn cậu ngày mai nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top