9. đắm chìm
Minh Phúc lờ mờ nhận ra, cậu đang phát cuồng Duy Thuận. Trước đây không phải là cậu không như vậy, nhưng lúc đó mối quan hệ của họ mang hương vị của sự mập mờ. Trên giường dính lấy nhau như sam, xuống giường thì thành anh em thân thiết tiểu phẩm đơn phương.
Giữa họ tồn tại một công tắc vô hình, giúp họ phân biệt được đâu là khoái cảm, đâu là đời thực. Nhưng từ sau cái đêm cậu ngủ ở nhà anh, ăn uống, tâm sự và quan trọng là không làm tình. Cái công tắc đó đang mờ dần đi, khiến Minh Phúc vô thức thể hiện những điều đáng lẽ chỉ tồn tại ở trên giường.
"Anh Jun." Cậu gọi, rồi ngay lập tức lao đến bám lấy cổ anh. Duy Thuận đang chăm chú xem điện thoại, nghe thấy tiếng gọi thì không mảy may phản ứng. Anh để cậu tì lên vai, còn có xu hướng dựa ngược lại.
"Anh đang xem gì đấy?" Minh Phúc vừa hỏi vừa nhìn vào điện thoại đối phương.
"Xem mấy bài của fan thôi, các bạn vẽ fan art đẹp lắm." Anh vừa nói vừa tiếp tục lướt với tốc độ chậm hơn, ý muốn người đằng sau có thể đọc được.
Được một lúc, họ tình cờ nhìn thấy một bài viết của fan vẽ ảnh một chú thỏ với một chú hải ly đang nằm cạnh nhau, trang bên cạnh còn vẽ lại tương tác giữa họ dưới hình dạng hai con vật. Minh Phúc trầm trồ, "Dễ thương quá, tụi mình kìa."
Duy Thuận cười nhẹ, cũng đồng ý với cậu. Anh liền nhấn tim bài viết đó rồi tiếp tục lướt xuống.
"Ủa, vậy có sao không đó?" Minh Phúc thầm thì, lo là sẽ gây ra hiểu lầm.
Trái lại với sự lo lắng của cậu, anh chỉ lắc đầu nhẹ, "Không sao đâu."
Nghe câu trả lời của anh, chẳng hiểu sao lòng Minh Phúc bồn chồn thấy lạ. Cậu ghì chặt tay, vô tình kéo Duy Thuận về phía mình. Một cái gì đó đang nhen nhóm dần trong lòng người nhỏ tuổi, dù muốn hay không cũng không ngừng được.
Anh Khoa cùng lúc đi ngang qua, thấy bóng dáng hai người nọ dính sát vào nhau, liền có đà trêu ghẹo, "Ghê ha, nay cua được crush rồi đó hả?"
Duy Thuận vẫn như mọi lần, anh chỉ nở một nụ cười không rõ ý nghĩa, để ai muốn nói gì thì nói.
Minh Phúc đến giờ mới nhận ra khoảng cách giữa họ, cậu nhanh chóng tách ra để đứng sang một bên. Nhìn cái điệu cười chọc tức của đứa em mình mà cậu cũng thấy ngượng nghịu không biết nói sao, đành sẵng giọng chữa cháy, "Bây không đi tập đi mà còn đứng đó?"
"Tui xong trước rồi, chỉ có ông mới đứng đây hú hí á!" Anh Khoa vẫn tiếp tục trêu, còn đang trong tư thế cầm điện thoại để chụp lại.
Minh Phúc cuống quýt hết cả lên, cậu chạy ra, muốn cướp lấy cái điện thoại của Anh Khoa. Đứa nhóc kia cũng không vừa, Anh Khoa dúi điện thoại vào sâu trong lòng rồi cuộn người lại, ngăn cho cậu chạm vào, vừa cười khằng khặc vừa đâm chọt thêm vài câu nữa, "Nhột hả trời, không lấy được của tui đâu há há."
Hai người giằng co qua lại chẳng khác gì hai đứa trẻ con giành đồ chơi, được một lúc thì lăn hẳn ra đất để tiếp tục chí choé.
Minh Phúc gằn giọng, "Mày á, xoá đi cho tao." Rồi tiếp tục quơ tay lung tung để tìm được cái máy.
Cuộc chiến chỉ dừng lại khi có sự lên tiếng từ Duy Thuận, "Hai bây không mệt hả?" Anh chống cằm, mắt vẫn lim dim dõi theo thế cuộc.
Mệt chứ, đến bở hơi tai. Nhưng Minh Phúc không nói gì, cậu chỉ đứng lên và lùi lại về phía Duy Thuận thay cho câu trả lời. Cậu vội cất giọng lên án, "Tại nó á, cứ chọc mấy cái linh tinh không!"
Anh Khoa bĩu môi, "Em nói đúng mà."
Duy Thuận lắc đầu, cũng hết cách với anh em nhà này, "Mày xoá giúp anh đi, đăng lên Phúc nó không thích đâu."
Minh Phúc hếch hàm theo lời anh nói, ra vẻ tự mãn khi có người đứng về phía cậu.
Anh Khoa thấy vậy càng cười dữ dội hơn trước, nhưng vẫn cúi đầu xuống ngoan ngoãn xoá đi tấm ảnh vừa chụp trong máy, không quên nói thêm câu nữa, "Được anh Jun bênh nên thích lắm chứ gì."
Duy Thuận quyết định giành lời trước khi để bất kì cuộc chiến nào nữa nổ ra, "Thôi đi ăn đi, đến giờ rồi."
Anh Khoa như được rà trúng tần số, ngẩng phắt đầu dậy rồi hí hửng chạy tuốt ra nhà ăn, không thèm để ý đến hai ông anh vẫn còn đang ngơ ngác.
Minh Phúc chưa kịp hoàn hồn thì người đã không thấy tăm hơi đâu. Cậu xoa nhẹ gáy, đến giờ mới nhận ra trong phòng không còn ai. Bình thường cậu sẽ tranh thủ hôn hít ve vãn anh, thậm chí còn thấy vậy không đủ.
Nhưng có lẽ do vừa mới tập luyện xong, dù qua một lớp quần áo, Minh Phúc vẫn cảm nhận được hơi ấm râm ran đến từ người bên cạnh. Chúng từ lúc nào đã cháy lan sang cả cậu, tựa như có vô số những tia điện vô hình, lan truyền cái cảm giác đó khắp người cậu. Minh Phúc khẽ rùng mình, cậu nắm chặt tay nhằm cố trấn tĩnh bản thân.
Duy Thuận không thấy động tĩnh gì từ người còn lại trong phòng, anh tò mò ngước lên, thấy đứa nhóc mỗi lần ở riêng với anh hết đòi hôn hít lại nắm tay, có thế nào cũng không rời. Nay lại đứng ngây như phỗng, chẳng nói năng hay biểu lộ cảm xúc. Người lớn hơn nghiêng nhẹ đầu, khiến khoảng cách giữa họ ngắn lại, ánh mắt anh thể hiện sự tò mò. Anh thì thầm như một thói quen, "Sao thế?"
Bàn tay anh thoáng sượt qua bàn tay cậu, Minh Phúc như bị giật điện, theo phản xạ mà tránh xa ngay lập tức, mặt cậu thể hiện rõ vẻ hốt hoảng.
Duy Thuận đột nhiên đón nhận phản ứng như vậy cũng không biết làm sao, anh nhất thời im lặng, bàn tay vô thức lơ lửng trên không trung cũng không ai hay biết từ từ rơi xuống dọc mép quần.
Người nhỏ tuổi nhìn biểu cảm của anh, dần nhận ra phản ứng bản thân hơi quá. Cậu hít sâu một hơi để lấy lại sự bình tĩnh, tỉnh táo lại rồi mới tự nhận thấy mình vừa rồi lố bịch ra sao. Lần đầu tiên, cậu tránh cái chạm từ Duy Thuận. Cậu không hiểu mình đang sợ điều gì, nhưng càng sợ thì cậu lại càng muốn khám phá.
Nói rồi làm, Minh Phúc nhanh chóng bước tới và quàng lên cổ anh, hôn lên môi một cái thật kêu rồi cười tủm tỉm, trở lại dáng vẻ vốn dĩ của cậu, "Muốn hôn anh thôi."
Ánh mắt Duy Thuận trở lại vẻ nhu hoà như nước, anh vuốt nhẹ lưng cậu, đưa ra một lời an ủi vô hình. Người lớn hơn biết rõ cậu đang có điều muốn giữ kín, nhưng anh biết giờ chưa phải lúc, "Có gì phải nói, đừng giấu anh."
Anh cụng nhẹ đầu lên trán đối phương, thể hiện dáng vẻ dịu dàng, tràn đầy sự bao bọc bằng những cái chạm nhẹ trên cổ, vuốt ve trên tóc. Tuy anh không nói, nhưng ánh mắt Duy Thuận đã đưa cậu trở lại đêm mộng ngày hôm ấy. Và lại lần nữa, cậu cảm thấy có gì đó đang cháy âm ỉ trong cõi lòng.
Anh cười hiền, dần tách khỏi cậu. Trước khi đi, anh không quên thủ thỉ thêm vài lời nhắc cậu đi ăn và bước ra khỏi phòng.
Cái cụng nhẹ đầu ấy có vẻ không nhẹ lắm, cậu xoa nhẹ trán, sờ được một khoảng âm ấm. Minh Phúc cứ dùng phần thịt tay xoa đi xoa lại mỗi chỗ đó, khiến trán cậu chuyển sang nóng ran. Lúc đó cậu mới vừa lòng thả tay ra, thành công tái tạo lại cảm giác lúc nãy.
Hơn cả những cuộc làm tình dồn dập hay những cái hôn nóng bỏng, thêm một lần đầu tiên nữa, Minh Phúc thấy đủ chỉ vì cái cụng trán nhỏ nhặt.
Cậu nối bước theo anh, ra khỏi phòng với tâm trạng lâng lâng cùng một cái trán đỏ chói như đang sốt.
_
Cũng được khoảng một thời gian sau cái lần đó, cuộc sống bận rộn khiến họ dần không thể gặp nhau, kể cả lén lút hay công khai. Đến nỗi Minh Phúc cũng nhầm tưởng những cảm xúc lạ lẫm ấy chỉ là do cậu bị xúc động, dư âm từ cái đêm họ không làm tình.
Một người nào đó trong hội quyết định tổ chức tụ tập tại nhà Minh Phúc, các anh em cùng trang lứa nhanh chóng hưởng ứng. Họ quyết định gọi lẩu và mấy món Tây.
Trường Sơn đến cùng Duy Thuận, gặp mặt Quốc Bảo đang bận diễn tiểu phẩm cùng Thiên Minh và Văn Huy, chưa kể Duy Khánh đang đứng bên cạnh chúi mặt vào cái điện thoại. Khung cảnh nói chung là hỗn loạn và ồn ào vô kể.
Duy Thuận ngó quanh, ai cũng thấy mà chủ căn nhà lại không thấy tăm tích. Quốc Bảo bắt ngay được cái ánh mắt ấy, anh lên tiếng đùa cũng như là một lời thông báo vô hình, "Thằng Phúc làm gì mãi trong bếp vậy? Ra đây biểu coi!"
"Đây nè! Không vô dọn chén dĩa ra ăn hả?" Chất giọng đầy đanh đá của người nhỏ tuổi vang lên, bên tai vẫn vang lên tiếng leng keng của bát đĩa va chạm vào nhau. Được một lúc, cậu bước ra khỏi bếp để nhập hội với mọi người, trên tay bê theo chồng dĩa, miệng cằn nhằn, "Vô bê phụ em mấy cái chén coi, ngồi im hết vậy!"
Anh Khoa cùng lúc vừa đến, tay cầm theo thức ăn được để trước cửa, "Shipper đến cùng lúc em đến nên cầm vào luôn." Rồi nhanh chóng nhập cuộc vào hội tiểu phẩm của Trường Sơn, khung cảnh quá hỗn loạn để một lời của Minh Phúc có thể chen vào.
Duy Thuận vỗ nhẹ vai cậu, dùng mắt hướng ra bàn ý bảo cậu ngồi xuống, không nói không rằng tiến vào bếp bê ra chồng bát đã được đặt sẵn trên bàn.
Họ nhanh chóng bày thức ăn ra và vào cuộc ăn uống, Trường Sơn và Quốc Bảo không ngừng cầm điện thoại làm content đăng broadcast, Duy Khánh vừa ăn vừa chí choé với người trong điện thoại, nghe tiếng thì có vẻ là Bùi Công Nam. Không thể kể thiếu bộ ba Thiên Minh, Văn Huy và Anh Khoa, xúm lại một chỗ chụp ảnh rồi quay video dìm hàng nhau. Minh Phúc thì có vẻ tập trung ăn uống hơn, hết đũa này đến đũa khác, gắp lia lịa vào bát mình. Duy Thuận cũng không ngoại lệ, anh có vẻ thích mấy món Tây, vừa ăn vừa săn sóc cho người này người kia, không đưa giấy ăn thì cũng lấy hộ đồ đạc.
Cuộc chơi không thể kết thúc nếu thiếu đồ có cồn, sau khi dọn dẹp hết đồ ăn thừa và sắp xếp lại bàn, cả hội kéo nhau ra bàn phòng khách ngồi. Không biết họ lôi đâu ra rất nhiều bia, chủ yếu là nhẹ đô, cũng không ai muốn uống quá say, khuấy động không khí là chính.
Trường Sơn đặt lên bàn một bộ bài "Do or Drink," với lời giải thích là quà từ fan tặng, chơi đông người mới vui. Không có ai có ý kiến gì cả, ngoại trừ Duy Khánh không tham gia bởi trưa hôm sau em có lịch quay. Trường Sơn mau lẹ xào bài, giải thích qua với mọi người luật chơi.
Văn Huy bốc đầu tiên, đọc to dòng chữ được ghi trên bài, "Cho những người còn lại xem tin nhắn gần nhất của bạn hoặc uống." Văn Huy cười rõ thoả mãn, ra vẻ không hề hấn gì, lấy luôn điện thoại ra rồi đặt ra giữa bàn.
Anh Khoa xúm vào xem đầu tiên, đọc xong thì trề môi ngúng nguẩy, "Chán chết, tin nhắn với vợ thì có gì mà bí mật." Thiên Minh đọc lên dòng tin nhắn, "Em ngủ trước đi nhé, nay anh về muộn."
Duy Khánh nhoẻn miệng cười, kêu mấy tiếng ỏ ỏ. Thiên Minh cổ vũ, "Đa cũng thấy dễ thương mà."
Trường Sơn đứng ra giải vây, "Thôi tiếp đi, đến lượt BB đó." Quốc Bảo đang say sưa diễn nét mơ ngủ thì chuyển phắt sang diễn nét giật mình, rồi cũng kiêu kỳ nhấc lá bài lên đọc. "Ôm người đối diện bạn hoặc uống."
Lá bài này nếu nói không quá thì là sinh ra cho Quốc Bảo, một người không thiếu mối quan hệ dây mơ rễ má giữa các anh tài. Tình cờ thay ngồi đối diện lại là Anh Khoa. Quốc Bảo cười tít mắt, dang rộng tay để đón đứa con trai vào lòng, "Kay, lại đây với má nè con."
Anh Khoa cũng nhiệt tình phối hợp, chạy đến sà vào lòng Quốc Bảo, còn không quên câu hai chân lên eo má mình. Cảnh tượng vừa ấm áp pha lẫn tiểu phẩm tặng cho mọi người một tràng cười sảng khoái, khuấy động hẳn không khí lên. Duy Khánh không quên lấy điện thoại để bắt được khoảnh khắc đắt giá này.
Tiếp theo là lượt Minh Phúc, cậu nhẹ nhàng bốc bài lên, đọc thật chậm rãi từng từ trên lá, "Gọi điện cho người yêu cũ/mập mờ gần nhất của bạn hoặc uống."
Mọi người ồ à hết lên, đâu đó còn nghe thấy tiếng hú hét phấn khích. Anh Khoa cao giọng phát biểu, "Chơi như này mới gọi là thú vị chứ!"
Mọi ánh mắt trên bàn đổ dồn hết vào người cậu. Minh Phúc chần chừ, cầm lon bia mân mê trên tay, không vội nói gì cả. Người yêu cũ thì hầu như cậu đều xoá hết số sau chia tay, mập mờ gần nhất thì chỉ có Duy Thuận. Nhưng chắc chắn việc cậu cầm máy và hai phút sau phía đối diện bàn rung lên cuộc gọi đến không phải là ý hay. Mối quan hệ giữa họ có khi còn không đến mức gọi là mập mờ, bạn giường thì đúng hơn. Mặc dù gần đây họ có tiến triển hơn tí, nhưng Minh Phúc sẽ quy vào đó là tình anh em an ủi nhau.
Sau khi suy xét đủ mọi lợi hại, Minh Phúc không chần chừ nữa mà ngẩng đầu uống cạn hết số bia còn lại trong lon. Uống xong còn bóp nát vỏ lon để chứng minh. Và điều này còn khiến phản ứng của những người còn lại dữ dội hơn nữa. Trường Sơn khúc khích, "Ra là không dám nói." Quốc Bảo cũng bắt được cái nhịp, làm điệu bộ chấm nước mắt, "Không sao đâu Phúc à, em có thể gọi cho anh mà."
Thiên Minh thêm vào, "Phải là người nào đặc biệt nên không dám tiết lộ hả?" Những ánh nhìn lúc này như có như không đều hướng về phía Duy Thuận, mong ngóng một phản ứng của anh. Nhưng trái lại, Duy Thuận như biến thành một dòng nước chảy xuôi, anh chỉ nhẹ nhàng cười theo lời mọi người. Mặt anh hây hây đỏ, tay chống cằm, mắt cười tít lại, lắng nghe được hết nhưng để vào lòng hay không thì không rõ.
"Đến lượt em đúng không?" Anh Khoa thốt lên, bốc lá bài lên rồi nói liền một mạch, "Lộn mèo cho đến khi những người còn lại trong bàn kêu dừng lại hoặc uống."
Miệng Anh Khoa lầm bầm nói, "Quá dễ." Và ngay lập tức đứng ra khoảng trống cạnh bàn rồi bắt đầu lộn ngược lại. Tiếng hò reo, cổ vũ liên tục được vang lên. Điều đó khiến Minh Phúc mơ màng, cậu dường như chỉ có thể nhìn những cú lộn của Anh Khoa mà không nhớ rõ là lần thứ bao nhiêu rồi cười ngờ nghệch.
Xen lẫn vào những tiếng động đó, giọng anh nổi bần bật lên trong thế giới quan của Minh Phúc. Cậu tựa đầu vào ghế, liếc sang bên cạnh để tìm kiếm chủ nhân của giọng nói. Giọng Duy Thuận không đến nỗi quá lớn, nhất là khi so với tiếng trêu ghẹo của Trường Sơn hay Quốc Bảo.
Anh cũng đang tựa vào ghế, hùa theo mọi người đặt ra những thế khó hơn cho Anh Khoa thực hiện. Chẳng biết từ bao giờ, thử thách lộn người lại thành tạo các tư thế kỳ quặc, nhưng ai nấy cũng đều vô cùng hưởng ứng. Cậu cầm lon bia nữa đưa lên miệng uống, thu gọn hình ảnh Duy Thuận cười nắc nẻ lại vào trong mắt. Anh như nhìn thấu cậu, cũng liếc nhẹ sang, hai tầm mắt chạm nhau khiến Minh Phúc giật mình quay đi. Đến lúc tỉnh táo lại, cậu mới tự thấy ngớ ngẩn, nhìn thôi mà làm như đi ăn trộm ăn cắp.
Nhưng Minh Phúc của lúc say không kịp để nghĩ. Cậu chỉ tỏ ra như chưa có việc gì xảy ra, dằn lại cảm giác khó xử trong lòng, rồi để tâm trí về lại hiện thực.
Anh Khoa thở phì phò ngồi phịch xuống bàn, nói ra từng chữ một cách khó khăn, "Thôi, để em uống." Và ngay lập tức khui lon mới, uống liền tù tì cho đến khi cạn, không quên thủ tục bóp nát vỏ lon.
Trò chơi càng ngày càng trở nên đặc sắc khiến ai cũng sung sức đợi đến lượt. Từng người cứ thế bốc bài rồi thực hiện thử thách, trong đó có Thiên Minh và Trường Sơn phải uống, vì Thiên Minh không thể gọi cho mẹ giữa nửa đêm và Trường Sơn thì không có nhu cầu và cũng không có ai để thổ lộ trên bàn này cả.
Lượt cuối cùng trước khi hết vòng là của Duy Thuận, anh cũng không ngần ngại bốc bài lên, đọc với giọng nhẹ tênh, "Nhắn cho người yêu cũ hoặc mập mờ gần nhất của bạn hoặc uống." Anh đọc xong rồi nhăn mày, "Ủa sao cho anh cái câu gì oái oăm dữ vậy."
Duy Khánh nói giọng bé xíu, "Ai biết đâu, chắc là đúng người đúng thời điểm."
Anh Khoa cũng gật gù, "Vũ trụ sắp đặt rồi."
Anh nhìn quanh thái độ của mọi người, tỏ vẻ bất đắc dĩ, chỉ đành cười. "Ủa, là vũ trụ sắp đặt cho anh cái này có ích gì vậy?"
Trường Sơn đẩy sẵn một lon khác về phía anh, dáng vẻ kết thúc nhanh còn qua bàn. Duy Thuận có vẻ chẳng để ý, đột nhiên hướng ánh mắt về phía cậu. Minh Phúc cảm nhận được sự quyến rũ vô hình từ cặp mắt ấy, cậu khẽ rùng mình, tay bấu chặt lấy gấu áo rồi quay phắt đi. Cậu sợ nếu tiếp tục nhìn thì sẽ bị cuốn vào một lỗ sâu hun hút, không thể nào trốn thoát.
Anh nhếch mép, như đã tự đưa ra một quyết định cho bản thân mình. Nhanh chóng với lấy cái điện thoại rồi nhắn cái tin, làm xong thì giơ màn hình lên không trung, tuỳ ý để ai muốn nhìn thì nhìn.
Em dạo này thế nào?
Minh Phúc chạm nhẹ vào góc chiếc điện thoại của mình, không một thông báo đến. Cậu thở thật nhẹ, cảm thấy trong mình đang tan ra, theo thật nhiều cách. Bên tai cậu vang lên vô vàn âm thanh náo loạn của sự phấn khích, nhưng điều duy nhất Minh Phúc nghe được là tiếng tim mình đập rất mạnh.
Giấy không gói được lửa, tình dù có chối bỏ đến mấy cũng đến lúc phải chấp nhận. Minh Phúc vụn vỡ nhận ra, cậu đang rơi vào lưới tình với Duy Thuận.
_
Writer's notes: dài quá dài rồi, nhưng cuộc chơi này vẫn chưa kết thúc đâu nhen ;)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top