8. biến cố
Nhà của Minh Phúc biểu diễn cuối, mắt trái cậu khẽ giật, lòng cậu bồn chồn thấy lạ. Minh Phúc bấu chặt lấy tay mình, tâm trí cố gắng nghĩ đến điều tích cực nhưng không có mấy tác dụng. Trường Sơn khẽ xoa thắt lưng cậu, anh thì thầm mấy lời an ủi bên tai, ánh mắt biểu lộ rõ sự lo lắng.
"Bình tĩnh nào, em làm được mà."
"Không hiểu sao em cứ thấy lo lo."
Cậu ghì chặt tay Trường Sơn, nói thật chậm rãi. Cậu cũng không hiểu sao bản thân lo lắng nhiều đến vậy, chỉ biết cố dằn cảm xúc này xuống. Sơn Thạch tiến đến, vỗ vai cậu. Anh húng hắng giọng, ra dáng một người đội trưởng.
"Cố lên, anh tin em."
Cậu ôm chầm lấy những người đồng đội của mình, hít thở vài lần để lấy lại sự bình tĩnh. Mí mắt trái vẫn đang giật không ngừng, Minh Phúc buông họ ra rồi gật đầu nhẹ.
"Không sao đâu, cứ kệ em."
Những anh em trong nhà cũng đã tách ra, để cho cậu một khoảng trống riêng. Minh Phúc cúi gằm mặt xuống đất, những suy nghĩ tấn công cùng lúc khiến đầu cậu nặng trịch. Cậu cảm nhận được tiếng tim mình đang đập thình thịch, chúng rõ ràng đến mức khiến bàn tay Minh Phúc run rẩy.
"Chín Muồi ra đi ạ."
Một giọng nữ phát ra từ cửa phòng chờ, báo hiệu rằng thời khắc quan trọng đã đến. Mọi người đứng dậy, lục tục xếp lại thành một tụm rồi ôm chặt lấy nhau. Quốc Bảo vỗ lưng Minh Phúc rồi xoa nhẹ như an ủi, cậu gật đầu đáp lại anh báo hiệu mình ổn.
Minh Phúc hít một hơi sâu rồi thở ra, lòng thầm đếm từ một đến mười để lấy lại sự bình tĩnh. Đôi chân cậu di chuyển, tay đưa lên chỉnh lại in-ear, ánh mắt thể hiện rõ sự quyết tâm. Cậu nhắm mắt lại, bên tai là tiếng khán giả reo hò không ngừng vang lên. Và mở mắt ra, đón nhận cậu là tia sáng trắng loá của ánh đèn sân khấu.
Line hát của cậu không quá nhiều trong đội, bởi do đặc thù nhà đông, cậu chỉ đảm nhận những câu hát cao và yêu cầu nhiều sự luyến láy. Theo lời Sơn Thạch, làm như vậy sẽ cho cậu có cơ hội được toả sáng nhất trong vài giây phút ngắn ngủi.
Mọi chuyện sau đó diễn ra chóng vánh đến nỗi cậu tưởng mình đang nằm mơ, nhưng khổ nỗi đây là một giấc ác mộng.
Cậu bị vỡ giọng khi lên nốt cao.
_
Minh Phúc rất giỏi trong khoản giấu diếm cảm xúc, cậu cũng chẳng nghĩ như thế có điều gì xấu. Ban đầu, cậu chỉ muốn bớt thể hiện chúng ra ngoài, để hình ảnh cậu trong mắt mọi người trở nên tươi sáng hơn. Nhưng dần dà, việc đó đã trở thành lẽ dĩ nhiên, phản ứng đầu tiên của cậu mỗi khi có những cảm xúc tiêu cực là giấu nhẹm nó đi. Những lúc như vậy, cậu sẽ ở một mình, để sự tiêu cực gặm nhấm bản thân, đôi lúc thì bi lụy khóc lóc một chút. Thường thì sáng hôm sau cậu sẽ quên sạch và không quá để tâm đến những cảm xúc ấy nữa.
Nhưng lần này thì có mười trận khóc cũng không cứu vãn nổi, bởi nó còn liên quan đến chuyện làm nghề. Không phải là cậu chưa từng hát bị lỗi. Thậm chí hồi mới dấn thân vào ca hát, việc chênh phô đã thành điều không thể thiếu mỗi lần cậu hát hò. Mà hà cớ gì, cậu lại mắc lỗi ở đây. Giữa một sân khấu lớn, bên cạnh những người anh em đã dành hết công sức để tập luyện, trước mặt cả trăm khán giả và đồng nghiệp. Và còn đúng đoạn đáng nhẽ cậu phải làm tốt nhất, là giây phút toả sáng hiếm hoi trên sân khấu, là cơ hội cho cậu khẳng định bản thân.
Những kỷ niệm vốn là sẽ vô cùng đáng nhớ, giờ đây đã trở thành một điểm đen trong ký ức của cậu.
Minh Phúc khựng lại, tai cậu như ù đi, cậu cảm tưởng như mình đang ngưng thở. Bằng cách thần kì nào đó, bài hát cũng được kết thúc trọn vẹn, cậu cũng không nhớ nổi sau đó mình đã hát ra sao. Khi tỉnh táo lại thì cậu đã được bao quanh bởi rất nhiều người.
"Không sao đâu, anh làm tốt lắm rồi." Chàng ca nhạc sĩ lúng túng nói từng từ để an ủi cậu, bởi lẽ chàng chưa bao giờ giỏi trong việc ăn nói.
Từng người tiến đến và ôm cậu, xen lẫn là những lời động viên, dù không nói gì nhưng ai cũng thấu hiểu được.
"Thế lại càng chứng minh là mình hát live đó anh." Anh Khoa cố gắng thay đổi bầu không khí, nói một câu tích cực.
"Em hiểu ý của mọi người mà." Minh Phúc cười hiền, cậu liếc qua biểu cảm của từng người, thấy rõ tâm trạng lo lắng họ dành cho cậu. Được bao quanh bởi nhiều người yêu thương là một cảm giác chưa bao giờ khiến cậu hết thấy lạ lẫm. Lòng cậu dần trở nên ấm áp, tâm trạng rối bời như được gác sang một bên. "Em không sao đâu, đừng lo quá."
"Có tao sao nè, lúc mày đơ ra làm tao sợ gần chết." Trường Sơn huých nhẹ cùi chỏ vào người cậu, diễn nét đanh đá.
"Ủa không phải em mới là người đơ hả, hình như đoạn đó em quên lời đúng không?" Ai đó lên tiếng chọc ghẹo, dần khiến không khí giữa họ trở nên bớt căng thẳng.
Minh Phúc như được bơm máu gà, nhưng thay máu gà bằng sự tích cực. Họ trao nhau những tiếng cười, những cái xoa lưng vỗ về, những ánh mắt nồng đậm tình yêu thương. Cậu thổn thức, cảm giác như đang ở trên mây. Có lẽ phải rất may mắn trên đời mới có thể gặp được Chín Muồi, gặp được sự thân thiết và ấm áp vô tận đến từ những người không có máu mủ.
Họ quay xong đã là 2, 3 giờ sáng. Tâm trạng và cảm xúc của ai cũng bất ổn, nhất là khi vừa trải qua chuyện vừa rồi. May mắn là họ chỉ quay ngày hôm nay, xong các cảnh thì sẽ về nhà.
"Tao về trước đây, mày có cần đi nhờ không?" Trường Sơn sắp xếp đồ xong thì khoác túi lên vai. Anh đi cùng hai bạn trợ lý nữa, ngỏ ý đợi Minh Phúc.
"Thôi, em có xe về rồi." Cậu từ chối, bên tay cầm chặt chiếc điện thoại vẫn còn đang sáng màn hình, ở trên hiện một tin nhắn đến.
"Xe nào? Mà nãy giờ sao không thấy trợ lý mày đâu, nó chở mày về à?"
"Kiểu thế, anh cứ về trước đi, kệ em." Cậu đáp lại vài lời gượng gạo, cũng chẳng hiểu sao phải giấu anh.
"Tối có gì thì gọi cho tao, đừng có mà im im không để ai biết."
"Em biết rồi mà, anh cứ về đi." Cậu cười bất đắc dĩ, hiểu tâm trạng của anh.
Trường Sơn đáp lại cậu với ánh nhìn sắc lẹm, tỏ ý chẳng hiểu nổi cậu. Song anh cũng không hỏi thêm, tiến về xe của mình rồi lái đi.
_
"Sao tự dưng đèo em về thế?" Minh Phúc ngồi yên vị trên ghế phụ, hai tay đặt lên đùi. Cậu hướng mắt về phía trước, trông có phần lơ đãng.
Duy Thuận một tay đặt lên vô lăng, một tay để dọc theo người. Anh ngả ra đằng sau rồi thở dài, cũng không vội vàng trả lời câu hỏi của cậu. Không khí trong xe yên lặng, thỉnh thoảng chỉ có tiếng vù vù của quạt điều hoà, xen lẫn là tiếng sột soạt của quần áo khi họ thay đổi tư thế.
Đoạn, Duy Thuận rướn thẳng người lên, anh hít sâu một hơi rồi thở ra, khởi động cho xe chạy.
Sài Gòn là một thành phố không ngủ, từng ánh xanh đỏ từ các hàng quán phản chiếu lên mặt Minh Phúc, mắt cậu lim dim tựa như đang ngủ. Họ cũng chẳng nói gì thêm, bởi lẽ cậu đang cần một câu trả lời, còn anh thì không đủ tỉnh táo để nghĩ ra một lý do.
Xe chạy không lâu lắm, khi Minh Phúc lờ mờ tỉnh dậy thì họ đã đậu ở bãi đỗ xe dưới toà nhà Duy Thuận. Cậu chớp chớp mắt, nhìn xung quanh để xác định một lúc rồi mới dừng lại trước gương mặt anh, trông anh cũng mỏi mệt không kém, có vẻ đang đợi cậu dậy.
"Em có muốn lên không?" Anh cất tiếng đầu tiên bằng một câu hỏi không đầu đuôi, giọng anh khàn khàn, đối lập với cặp mắt sáng trưng đang nhìn vào cậu.
"Để làm gì?" Minh Phúc nghiêng đầu khó hiểu. Họ rất hiếm khi sang nhà nhau, mà sang chỉ có một mục đích duy nhất, làm tình. Hôm nay chắc chắn là chẳng ai có tâm trạng cả, chưa kể hôm nay cũng không phải ngày mà họ thường gặp mặt.
"Không biết nữa." Duy Thuận cười xoà, hiểu thấu câu hỏi vô hình trong mắt cậu. "Chắc tại nay anh hơi buồn, cần người nói chuyện."
"Em không giỏi an ủi lắm đâu đấy." Đối phương thật thà đáp, không muốn anh kì vọng vô ích.
"Càng tốt, anh chỉ cần người ngồi tượng trưng thôi."
"Kéo em lên đi, em không làm không công đâu." Cậu làm vẻ vòi vĩnh, ngả ngớn tựa ra ghế.
"Dậy nào." Duy Thuận cầm cổ tay cậu rồi kéo lên.
Minh Phúc theo đà anh kéo, lật đật ngồi dậy rồi ra khỏi xe. Trông cậu chẳng khác gì con búp bê, nếu anh không nắm thì chắc cậu cũng đã sớm nằm ra đất. Người kéo người đẩy, quằn quại mãi mới lên được nhà. Vậy mà Minh Phúc trông như chẳng hề hấn gì, cậu cứ cười khanh khách, khoái chí nhìn anh mệt đến mướt mồ hôi.
"Em mệt quá à!" Minh Phúc kêu lên, cậu đã nằm trên sô pha nhà anh được một lúc, trong khi Duy Thuận cứ lúi húi trong bếp.
"Đừng ngủ!" Anh gọi vọng ra, tiếng va chạm leng keng của cốc dĩa vang vọng ra cả không gian.
"Em không ngủ được đâu." Cậu cười khúc khích, chẳng hiểu sao từ nãy đến giờ cậu cứ muốn cười, mặc dù hôm nay cũng chẳng xảy ra chuyện vui vẻ gì. Cậu xoa bọng mắt đỏ bừng lên vì mệt mỏi, trên môi vẫn giữ nụ cười tủm tỉm rồi ngồi bật dậy, toan đứng lên đi tìm anh.
Duy Thuận cùng lúc đó bước ra cùng vài lon bia, trên tay là đĩa đồ nhắm. Anh đặt xuống bàn, thở phù ra một hơi rồi ngồi xuống. Ánh mắt anh hướng về Minh Phúc, ra hiệu cho đối phương. Người nhỏ hơn chưa kịp làm gì thì nhận ra anh cũng xong rồi, cậu đành bước tới ghế đối diện và cũng ngồi xuống.
"Nhà còn có vài lon thôi, uống tạm vậy." Duy Thuận lẩm bẩm, tự nói nhưng cũng là giải thích cho đối phương.
Minh Phúc đương nhiên không quan tâm nhiều lon hay ít lon, cậu một tay chống cằm, nghiêng đầu cất giọng nghiêm túc.
"Anh Jun."
"Sao đấy?" Duy Thuận nhếch lông mày, dưới tay vẫn bận rộn khui mấy lon bia.
"Anh muốn nói gì à?" Cậu đón lấy những lon bia đã được anh khui, hớp lấy một ngụm.
"Hừm..." Người lớn hơn trầm ngâm, anh ngả ra đằng sau, mân mê lon bia trên tay.
"Em muốn nói gì?" Anh hỏi ngược.
"Hả?" Cậu bối rối.
"Lúc trên phim trường em muốn gặp anh mà phải không?"
Minh Phúc đột ngột không đáp lại được, vài lời ú ớ cũng không thoát ra khỏi miệng. Câu hỏi đến quá đột ngột, đặt người nhỏ tuổi vào tình thế bị động trong khi giây trước cậu mới là người hỏi. Vào lúc này, não cậu đã quá trì trệ để có thể nhớ lại, thậm chí cậu còn không nhớ nổi mình đã có ý muốn gặp anh trước lúc lên sân khấu.
Minh Phúc đành cười cho qua chuyện, thành thật trả lời. "Em cũng chẳng nhớ nữa."
Duy Thuận cũng cười nhẹ, lắc đầu tỏ vẻ không để tâm. Anh cầm lon lên rồi ngửa đầu uống thêm hớp nữa. Ánh mắt anh ngưng trệ, nhìn cậu và nói vài lời như có như không. "Chắc mai là nhớ thôi."
Họ nói chuyện hết việc này đến việc khác, nói nhiều đến nỗi Minh Phúc cũng không nhớ nổi cậu đã nói những gì. Cậu chỉ nhớ rằng họ đã uống hết số bia còn lại, di chuyển ra chân sô pha ngồi và Minh Phúc vẫn đang nói về con mèo nhà cậu.
"Hồi lúc em mới đón về trông nó bé xíu à, giờ dài bằng cánh tay em luôn rồi."
Cậu giơ tay mình ra để chứng minh cho những gì vừa nói, miệng đã bắt đầu lan man sang việc ngày mèo ăn mấy bữa. Trong khi đó, Duy Thuận đáng nhẽ là người cần nói lại im lặng lắng nghe từng lời cậu kể, anh để Minh Phúc dựa vào vai, ánh mắt lim dim hướng về không trung, thỉnh thoảng lại vuốt tóc mai cậu.
"Em ăn gì chưa?" Giọng anh đều đều, cắt ngang câu chuyện không đầu đuôi của cậu. Minh Phúc có vẻ cũng chẳng để ý, cậu nhanh chóng hướng sự chú ý sang câu hỏi của anh.
"Chắc là rồi, chiều em có ăn rồi. Nhưng mà giờ em cũng không đói lắm."
"Sáng mai dậy rồi ăn."
"Ừ, nhưng bây giờ là sáng rồi mà." Cậu dựa hẳn vào người anh, miệng trả lời trong khi tay đang vuốt dọc từng thớ gân tay của anh, nghịch ngợm một lúc rồi ôm hẳn cánh tay đối phương vào lòng.
"Sáng tí nữa." Anh đưa ra một lời hứa hẹn nhạt nhoà, rồi cũng tự bật cười vì sự vô lý trong câu nói của mình. Mặc dù họ không uống nhiều đến thế, nhưng có lẽ màn đêm cũng như sự mệt mỏi đã khiến câu chữ của họ trở nên lộn xộn, nói đến đâu là quên đến đấy.
"Anh ơi." Minh Phúc gọi, giọng cậu nhẹ nhàng như nước, không hiểu sao nhưng lại nói rất bé, như chỉ muốn cho anh nghe thấy.
"Hửm?" Duy Thuận cạ nhẹ cằm mình vào tóc cậu, một tay xoa nhẹ mái tóc đã sớm chôn vào cổ mình. Anh như đáp lại tiếng gọi ấy, cũng thầm thì vào tai đối phương.
"Nay em buồn quá."
"Sao thế?"
"Không biết mọi người còn thích em không?" Cậu đặt ra những câu hỏi tu từ, không muốn anh trả lời.
Cậu dùng tay choàng hẳn lên cổ anh, hít hà mùi cơ thể của đối phương, rồi lại thủ thỉ những lời nói vô định. "Em sợ em chưa đủ giỏi, nhiều người giỏi quá. Em sợ bị lu mờ."
Duy Thuận hiểu rõ tâm trạng của cậu, anh không trả lời, cũng không cần phải trả lời. Anh ôm hẳn cậu vào lòng, rải những nụ hôn lên thái dương, lên má và lên nốt ruồi dưới mắt. Nhẹ nhàng vỗ về, bao bọc cậu trong sự nuông chiều. Anh không cần nói gì cả, nhưng Minh Phúc đã không còn thấy mông lung nhiều như trước nữa.
"Thuận." Cậu cũng hôn nhẹ lên má anh, âu yếm được đong đầy trong ánh mắt. "Duy Thuận." Cậu tiếp tục, nhuộm đẫm cái tên của anh trong tình cảm dạt dào.
"Các anh ai cũng động viên em cả, em đỡ buồn rồi. Nhưng lúc chuẩn bị về nhà em lại thấy buồn, chắc nỗi cô đơn làm em buồn."
Cậu nhắm mắt lại, thả trôi theo dòng cảm xúc, bắt đầu giải toả mọi thứ.
"Em bắt đầu chậm hơn, ít toả sáng hơn. Nhỡ từ nay về sau mọi người cũng ấn tượng em như vậy thì sao?"
"Không có đâu, ai cũng thấy em giỏi hết." Duy Thuận nhìn vào mắt cậu, khẳng định chắc nịch. Cậu như cuốn vào đôi mắt ấy, vô thức tin hoàn toàn những lời anh nói.
Cậu cười nhẹ, thể hiện thái độ có phần yên tâm, không hiểu sao một lời nói từ anh có thể khiến cậu thấy vững vàng hơn nhiều. Cậu rướn người lên, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán anh như một lời cảm ơn.
"Cảm ơn anh, vì đã cho em ở lại. Nếu về nhà hôm nay chắc em sẽ tốn công sức an ủi của các anh trong team rồi."
"Phúc à." Ánh mắt anh đong đầy sự thấu hiểu, anh xoa nhẹ gáy cậu rồi hôn lên môi đối phương. Nụ hôn này rất khác, nó mang đầy hương vị của sự vỗ về, khác hẳn cái vồ vập, chơi đùa của những nụ hôn trước kia họ trao nhau.
"Đừng giấu nữa, sau này có gì hãy kể cho anh." Giọng anh rất nhẹ, nhưng lại đong đầy tình cảm. Tựa như anh đang dỗ dành một đứa trẻ vừa bị ngã, cho nó một cái kẹo mút, cây kẹo ấy sẽ mang theo hương vị vô cùng đặc biệt, khiến cho nó nhớ đến mãi về sau.
Trong khoảnh khắc ấy, đứa trẻ vô hình trong tâm hồn Minh Phúc dường như đã nhận được cây kẹo mà mình vốn hằng yêu thích bấy lâu, nó hạnh phúc đến nỗi muốn nhảy cẫng lên. Mà nỗi niềm ấy đã chuyển hoá thành những giọt nước lấp lánh trên khoé mắt cậu. Minh Phúc chẳng hiểu sao lại muốn cười, cảnh tượng ấy khiến cho khuôn mặt cậu trông ngốc nghếch vô cùng.
Nhưng chẳng còn ai để tâm nữa, họ đã đắm chìm trong sự vỗ về ấm áp để rồi chìm vào giấc ngủ từ bao giờ. Bên tai chỉ còn thoáng nghe tiếng thủ thỉ của Minh Phúc gửi đến cho anh, mà chỉ lặp lại duy nhất cái tên của người nọ, được gọi lên theo cách tâm tình nhất, bởi lời cảm ơn không còn đủ để diễn tả cảm xúc cậu dành cho anh.
"Thuận ơi, em thích anh."
Chỉ tiếc là, lời nói đó khi thốt ra đã bị lãng quên mất bởi cả hai người họ. Chỉ duy nhất đứa trẻ nọ biết rằng, từ hôm nay, nó đã chót yêu mất cái hương vị ngọt ngào của kẹo ngọt rồi.
_
Writer's notes: ngọt đến ngấy răng chưa ạ? tại vì ngược chuẩn bị đến đây, bởi em Phúc đã thua luôn trong trò chơi mình bày ra rồi =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top