7. lén lút

"Ăn đi này."

Duy Thuận đưa cho Minh Phúc một cốc cà phê đen cùng cái bánh bao. Anh cũng ngồi xuống đối diện, bắt đầu ăn.

"Anh dậy sớm thế, mua bao giờ vậy?"

Minh Phúc cũng cầm cái bánh bao lên, ngoạm vài miếng. Cậu mặc một bộ áo phông quần đùi, thoải mái đung đưa chân.

"Quen rồi, lúc đi ra ngoài thì mua."

"Thế mà không gọi em." Cậu cằn nhằn.

"Tại thấy em đang ngủ."

Cậu nghe xong thì gật gù. Thật ra cậu chỉ hỏi vậy cho đã miệng chứ không định dậy thật. Lâu lắm mới có ngày trống lịch trình, không ngủ dậy muộn thì phí.

"Tí anh có việc gì không?"

"Chiều anh có đi sự kiện của brand."

"Ở lại đây với em đến lúc ấy đi."

"Thôi, anh còn về thay quần áo."

Minh Phúc nhìn bộ dạng của Duy Thuận, cũng một bộ quần đùi áo phông, mà đều xuất phát từ tủ đồ của cậu.

Nay là cuối tuần, nhưng đối với nghệ sĩ thì cũng hiếm có ngày nghỉ, anh rảnh rỗi một buổi sáng cũng đã là tốt lắm rồi.

Không khí giữa hai người có vẻ hoà thuận. Đêm qua cả hai thức đến gần sáng lăn qua lộn lại trên giường mãi mới ngủ. Vẻ mặt Duy Thuận thoáng chút mệt mỏi, mắt anh lơ đãng, không rõ tiêu cự.

"Cuối tuần sau anh có rảnh không?"

"Có, anh qua nhà em hả?"

"Thôi, để em qua cho."

Anh gật đầu rồi tiếp tục ăn. Họ đã ngầm thành lập một quy tắc, Minh Phúc sẽ hẹn anh vào cuối tuần để qua nhà nhau, ăn uống và làm tình. Duy Thuận dễ chấp nhận việc này hơn cậu tưởng, mỗi lần cậu hẹn, mặc dù biết thừa chuyện gì sẽ xảy ra, anh cũng đồng ý mà chiều theo.

Anh vẫn cư xử bình thường với cậu, trước mặt người ngoài cũng không thay đổi. Mối quan hệ giữa họ vẫn như trước, cậu trong vai trò người theo đuổi, anh trong vai trò chẳng chấp nhận cũng chẳng đuổi đi.

Điều duy nhất thay đổi chỉ là những buổi tối vào các cuối tuần. Họ sẽ quấn quýt bên nhau, trao cho đối phương những cái hôn nồng nhiệt, thủ thỉ vài lời mật ngọt bên tai. Để rồi quên hết vào ngày hôm sau, ai về nhà người đấy và quay lại quỹ đạo bình thường.

Cậu tiễn anh ra tới cửa, trước khi đi thì hôn chụt một cái vào khoé môi người lớn hơn.

"Thuận, tuần sau gặp lại nhé."

Anh lắc nhẹ đầu rồi mỉm cười, tỏ vẻ bất đắc dĩ rồi vươn tay xoa tóc cậu.

Minh Phúc tự đặt ra một quy luật trong lòng mình, mỗi lần cậu gọi anh, cuộc chơi giữa họ sẽ bắt đầu. Dường như chẳng có mấy ai gọi anh như vậy, kể cả những người bạn thân thiết. Minh Phúc muốn độc chiếm cái tên đó, để khi ở bên cạnh cậu, anh sẽ là Duy Thuận của riêng Minh Phúc.

_

Các anh tài tụ tập lại trong ký túc xá, gặp nhau để chuẩn bị quay cho công diễn tới. Hầu hết ai cũng bận rộn tập luyện, cậu với anh lại khác nhà nên chẳng gặp nhau nhiều.

Trong nhà ăn, cậu ngồi tụ tập với hội bạn đồng niên, bàn luận từ việc công đến việc riêng.

"Phúc, dạo này bận lắm hả? Mấy lần hẹn đều không gặp được."

Quốc Bảo ngồi phía đối diện, tò mò hỏi người em đang cặm cụi ăn.

"Em bận lắm á, các bên book đi show liên tục."

Cậu trả lời bằng chất giọng cao vút, trả treo đáp lại.

"Ghê vậy trời."

Quốc Bảo bĩu môi, tỏ vẻ ghen ghét.

"Có khi ổng bận thất tình á má, dạo này không thấy nhắc đến Jun, chắc bị từ chối rồi."

Anh Khoa chen vào, bênh vực má giả của mình.

"Đâu có đâu, ảnh vẫn thương em lắm á."

"Ai ổng chả thương, mày tập trung ăn cho tao đi."

Trường Sơn phát chán với đứa em này, thiếu điều chỉ muốn gõ đầu mấy cái cho nó tỉnh ra. Sau buổi uống rượu lần trước, anh không được biết gì thêm. Cũng chẳng biết chuyện đến đâu rồi.

"Em ăn xong rồi nè. Ủa mà tí nữa mình tập đoạn này như nào ấy nhỉ?"

Cậu nhanh chóng tìm đề tài khác, biết chắc nếu nói thêm thì sẽ để lộ chuyện giữa mình và anh. Nhắc đến âm nhạc, các thành viên nghiêm túc hẳn, ngừng hẳn trêu đùa mà tập trung thảo luận.

Họ tập luyện đến chiều tối, ai nấy cũng đã thấm mệt. Họ quyết định ngừng lại một lúc vì bài cơ bản cũng đã xong, quay lại nhà chung để gia nhập hội đàn hát đang tụ tập trước cửa ra vào kí túc xá.

Minh Phúc ngồi một chỗ khuất trong hội, trong tay mân mê lon bia, lâu lâu lại nhấc lên uống. Cậu không có nhu cầu hát hò lắm, chỉ tận hưởng không khí ồn ào xung quanh.

Duy Thuận ngồi trong trung tâm vòng tròn, thỉnh thoảng góp giọng cùng mọi người. Anh cầm miếng khô mực trên tay, coi nó là một cái mic, ca một bài cũ mà cậu không biết. Phải nói tài biết nhạc của anh cũng chỉ kém mỗi mấy anh lớn và Thanh Duy. Bật đến bài nào, người lớn hơn cũng đều có thể lẩm nhẩm theo vài câu điệp khúc.

Có vẻ Duy Thuận cũng đã uống kha khá, mặt anh hây hây đỏ, người khẽ đung đưa theo điệu nhạc. Ai hỏi gì cũng cười cười rồi gật gù theo họ.

Cậu tiến lại gần anh, ngồi xuống bên cạnh. Qua một lớp áo khoác, khuỷu tay cậu chạm vào người đối phương, tạo ra tiếng sột soạt. Duy Thuận có vẻ đã để ý đến cậu, anh ngẩng đầu, nhìn sát vào đối phương, vẻ mặt trông có chút ngốc nghếch.

"Phúc hả?"

"Dạ."

Cậu trả lời chầm chậm, ngửi thấy mùi cồn vấn vương quanh người anh. Minh Phúc đưa lon bia lên, nhấp nhấp môi.

"Say chưa? Thấy em uống nãy giờ."

Giọng nói phát ra từ phía bên cạnh, kèm theo đó là một bàn tay đặt nhẹ lên vai cậu.

"Em chưa, có anh say ấy."

"Anh mà say gì, đô hơi bị mạnh nhá."

"Người đỏ thế kia còn nói gì nữa."

"Do cơ địa thôi."

Minh Phúc ra vẻ đồng ý, sự thật là chẳng để qua tai, tự khẳng định rằng đối phương đã say rồi.

Trong lúc không để ý, đối phương đã đi đâu mất. Minh Phúc ngoảnh lại thì không thấy đâu, khẽ xoay đầu xem tình hình, thấy ai cũng say khướt thì mới đứng dậy đi tìm. Anh cũng chẳng đi đâu xa, chỉ vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Cậu thấy bộ dạng anh ổn định thì không tiến sâu vào, đứng dựa vào góc tường bên cạnh đợi đối phương ra ngoài.

Duy Thuận ra đến nơi thì thấy Minh Phúc, anh khẽ liếc mắt rồi ra chỗ bậc thềm ngồi xuống.

"Anh không vào hả?"

"Hóng mát chút."

Minh Phúc dõi theo từng chuyển động của anh, theo bước đối phương mà ngồi bên cạnh.

Người Duy Thuận túa đầy mồ hôi, thấm đầy lớp áo phông trắng, tạo thành các mảng lớn từ cổ xuống lưng. Duy Thuận có vẻ không để ý, mà có để ý thì cậu cũng không ngại, cậu ngồi sát rạt vào anh, chẳng để chừa ra bất kì kẽ hở nào.

Người nhỏ tuổi dựa đầu vào vai anh, thân mật như một lẽ dĩ nhiên. Cậu cũng không ngại ngần mà bắt lấy cánh tay rắn rỏi của đối phương, lần mò xuống bàn tay anh rồi đan tay mình vào.

Duy Thuận có vẻ vẫn đang bận rộn trong thế giới riêng, mặc cậu muốn làm gì thì làm. Anh hướng mắt mình lên bầu trời đêm, chăm chú ngắm nhìn điều gì đó.

Thấy anh không để ý đến mình, cậu lại càng muốn trêu chọc. Cậu siết chặt lòng bàn tay đối phương lại, khiến chúng nóng rẫy, thấm đầy mồ hôi của cả hai. Không dừng ở đó, cậu còn vươn tay còn lại của mình lên, giam bàn tay anh rồi dùng cả hai tay bóp mạnh.

Người lớn hơn bị đau mà giật mình, anh quay ngoắt sang để nhìn về phía cậu. Anh làm vẻ mặt ngơ ngác, có vẻ chưa nắm bắt được tình hình.

"Đau chưa?" Cậu trả lời anh bằng cái điệu cười đầy tinh quái.

"Sao đấy?" Mắt anh dần có tiêu cự, trao cậu ánh mắt dịu dàng.

"Em thích vậy đấy!" Minh Phúc thả tay anh ra rồi tựa người vào phía sau. Cậu chuyển sang chống cằm, dùng cặp mắt sáng trưng để nhìn anh.

Duy Thuận nghe vậy chỉ cười bất đắc dĩ, anh thể hiện vẻ chẳng để tâm. Đoạn, anh định tiếp tục hướng mắt lên bầu trời đêm.

Minh Phúc đương nhiên không cho điều đó xảy ra. Cậu ghét cái cách anh không để ý đến mình, cậu muốn xem xem anh còn có thể giữ điệu bộ hiền hoà ấy đến đâu. Nhiều lúc Minh Phúc cũng nghĩ về tính cách quá đỗi xuôi dòng này của anh, chính bởi anh quá bình tĩnh, quá tốt, Minh Phúc lại càng muốn thấy anh nổi giận.

"Anh!" Cậu gọi giật lại.

"Hửm?" Duy Thuận lơ đãng trả lời.

Cậu kéo đầu anh lại, xoay nó lại gần mình rồi ngả đầu về phía anh, chỉ để chừa lại khoảng cách bằng một gang tay, bắt anh phải nhìn vào cậu.

Minh Phúc chớp chớp mắt, dõi theo ánh nhìn của đối phương. Cậu cảm nhận hơi thở nồng mùi cồn quẩn quanh chóp mũi, không biết là của đối phương hay cậu, cũng có thể là cả hai.

Từ nãy đến giờ, hai người họ cứ ngồi sát vào nhau, dù là do chủ ý của Minh Phúc. Nhưng vì lẽ đó, mồ hôi vốn đã nhiều nay còn liên tục túa ra vì khoảng cách thân cận. Hơi thở phập phồng cứ liên tục được trao đổi ở cự ly gần, phả ra từng hơi nóng hừng hực, dần khiến hai người họ trở nên choáng váng.

Cậu mơn trớn vành tai anh, vuốt nhẹ rồi thủ thỉ từng lời một: "Hôn em đi."

Duy Thuận rất hiếm khi mất kiểm soát với cảm xúc của mình, chỉ trừ khi anh muốn cảm xúc đó được thể hiện ra. Điều đó được thể hiện rất rõ qua đôi mắt anh. Ánh mắt Duy Thuận tựa như một dòng nước, nhu hoà và dịu dàng. Đứng trước sự những xúc cảm mãnh liệt của đối phương, anh cũng không ngoài ngoại lệ thể hiện dáng vẻ không hề nao núng.

Duy Thuận cười rất khẽ, anh chậm rãi ngắm nhìn cậu, liếc qua từng đường nét trên gương mặt đối phương rồi đưa tay lên xoa gáy cậu. Anh vuốt ve nhẹ nhàng tựa như đang thuần hoá một con thú săn mồi, cạ vào đuôi tóc cậu tạo nên vài tiếng loạt xoạt.

Như được anh củng cố sự tự tin, hơi thở Minh Phúc càng ngày càng dồn dập. Cậu như cuốn vào vòng xoáy cảm xúc của anh, không thể ngừng cưỡng lại sự thu hút của người lớn hơn. Không chần chừ thêm, cậu nhanh chóng xông lên rồi lao vào môi đối phương.

Nụ hôn của họ cũng tựa như tính cách của họ vậy. Minh Phúc vội vã và có phần hiếu thắng, cậu liên tục muốn thể hiện sự cuồng nhiệt, mút mát từ cánh môi đến khoang miệng anh. Người nhỏ tuổi càng được đà lại càng hăng, cậu không ngừng tiến tới, muốn nụ hôn sâu hơn, nóng bỏng hơn.

Duy Thuận lại trái ngược, anh để cậu thể hiện cảm xúc, nhưng bàn tay anh đã chu du đến vòng eo cậu rồi ghì nhẹ lại, bắt cậu ngồi yên. Được một lúc, Minh Phúc đã thấm mệt thì Duy Thuận ngay lập tức chiếm thế chủ động. Cách anh hôn cậu mang theo hơi thở áp chế rất mạnh, lúc trêu đùa với lưỡi đối phương, lúc lại dừng lại để cắn cánh môi rồi tiếp tục rơi vào sự dây dưa.

Anh như đang điều hướng Minh Phúc khiêu vũ một điệu, nhảy nhót trên những xúc cảm thân mật. Không khí dần trở nên mờ ám, hai người họ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, thậm chí còn đang có chiều hướng nóng bỏng hơn.

Duy Thuận chuyển hướng từ đôi môi sang tai cậu, anh hôn nhẹ lên vành tai, hơi thở của đối phương phả vào khiến tai cậu nóng bừng, muốn thoát ra ngoài.

"Hư quá."

Minh Phúc bị nhột mà rụt cổ lại, không tiến đến anh nữa. Cậu chăm chú ngắm nhìn anh dưới ánh sáng nhập nhoè. Bên tai cậu lùng bùng, chữ nghe được chữ không, chỉ biết nương theo lời chỉ dẫn của anh.

"Nãy anh không để ý em." Cậu nói với giọng điệu dỗi hờn, thanh minh cho bản thân mình.

Duy Thuận nghe vậy chỉ cười nhẹ rồi cụng đầu vào trán cậu.

"Nhỏ nhen."

Đoạn, anh cầm tay cậu rồi kéo ra ngoài, chỉnh lại quần áo vốn đã xộc xệch của cả mình lẫn đối phương. Duy Thuận chớp mắt vài cái rồi nở một nụ cười tươi, trở lại thành người anh thân thiết quen thuộc.

"Sau đừng vậy nữa nhé." Anh vừa nói vừa xoa rối tóc cậu, xong xuôi thì quay lưng đi vào lại bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top