3. bị ốm

Bùi Công Nam loạng choạng đứng ở trước cửa nhà Duy Thuận. Anh không điều khiển nổi cơ thể mình mà phải bám vào người bên cạnh. Duy Khánh choàng tay qua cổ Bùi Công Nam, đứng làm trụ cho anh ngả vào. Anh ôm lấy eo Duy Khánh, giờ đây mới đứng thẳng.

Hai người họ chào tạm biệt với chủ nhà, ôm ấp đưa nhau về. Trường Sơn và Sơn Thạch cũng nối đuôi đi theo, trước khi đi cũng không quên trao cho Duy Thuận những cái ôm đầy ấm áp.

Duy Thuận trở lại căn nhà của mình. Tàn dư cuộc tụ tập đã được Trường Sơn và Duy Khánh, những người duy nhất còn tỉnh táo, dọn sạch hết. Anh đi tắm qua nước nóng với mong muốn tẩy bỏ mùi rượu.

Tắm xong, tinh thần Duy Thuận khoan khoái hẳn. Anh tiến về phòng ngủ với độc một bộ áo phông quần đùi, sẵn sàng để kết thúc ngày. Anh không quên kiểm tra tin nhắn công việc cùng lịch trình ngày mai, tính sẵn giờ để đặt báo thức.

Chắc là do cồn khiến con người ta trở nên tỉnh táo, Duy Thuận không cảm thấy buồn ngủ. Anh lướt qua mạng xã hội, thấy bài của một người hâm mộ đi xem buổi biểu diễn của Minh Phúc trên Đà Lạt kèm một vài tấm ảnh chụp.

Bài viết chủ yếu là tổng hợp những lời khen dành cho cậu, từ giọng hát đến ngoại hình. Duy Thuận chỉ đọc qua, nhưng cơn mưa lời khen dành cho cậu cũng khiến anh thấy vui thay, tự nhủ sẽ gửi bài này cho Minh Phúc sau. Chắc cậu đọc được sẽ thấy tự hào lắm.

Những tấm ảnh có vẻ được chụp bằng máy chuyên nghiệp, bởi độ rõ nét và màu sắc của từng tấm. Bức ảnh chụp cảnh Minh Phúc hát dưới mưa, cậu mặc một bộ vest thẳng thớm, đeo kính gọng trong suốt cùng tóc tạo kiểu bổ luống. Minh Phúc mà ở đây thì cậu sẽ khoe tạo hình của cậu trông đẹp không kém gì những tài tử Hàn Quốc cho anh xem.

Cậu nói đúng, cảnh hát dưới mưa được chụp lên rất đẹp. Ánh mắt cậu buồn day dứt, cầm mic hát một bài về chuyện tình cảm không thành. Trông rất thật, nếu Duy Thuận mà không biết thì cũng tưởng cậu vừa trải qua một trận thất tình to lớn.

Duy Thuận nhìn màn hình của điện thoại rồi cười nhẹ, anh nhắn cho Minh Phúc rồi tắt điện thoại. Duy Thuận tắt đèn, màn đêm buông xuống trong căn phòng của anh.

Minh Phúc đang trên xe trở về Sài Gòn. Sau buổi diễn trên Đà Lạt cậu vẫn còn lịch trình ngày mai, vậy nên mới về gấp rút trong đêm như vậy. Mặc dù được trình diễn nhiều là điều may mắn của cậu, nhưng việc di chuyển nhiều thế này khiến Minh Phúc có hơi mệt mỏi.

Cậu bóp bóp sống mũi, kéo kính xuống rồi nhắm mắt lại. Tiếng chuông thông báo tin nhắn từ điện thoại phát ra. Minh Phúc bực dọc liếc qua, nghĩ thầm đêm muộn rồi còn có người nhắn. Cậu thở dài, nhắn thì cũng phải xem thôi, nhỡ là công việc.

Cậu cầm điện thoại trên tay, màn hình khoá hiện tên người cậu không ngờ tới. Đọc được tin nhắn, khoé miệng Minh Phúc cong cong, vẻ mệt mỏi khi nãy đã giảm bớt, nhìn sắc mặt cậu cũng tươi tắn hơn hẳn.

Minh Phúc nắn nót soạn từng chữ gửi lại đối phương rồi cũng tắt điện thoại. Cậu nằm ra xe, kiếm cái áo khoác đắp cho mình rồi nhắm mắt ngủ.

Từ Jun Phạm:
Anh thấy ảnh rồi! Đẹp lắm!
E thay quần áo r nghỉ ngơi sớm đi kẻo ốm!

Kèm theo đó là link một bài viết trên mạng xã hội về buổi diễn của cậu.

Tăng Phúc:
E biết rồi ! E k ốm đc đâu a k pải lo !

_

Cậu ốm thật.

Minh Phúc thầm nghĩ, chẳng nhẽ miệng mình có gở. Hôm trước vừa khẳng định với người ta xong hôm nay đã lăn ra ốm. Đúng là không nên nói trước điều gì.

Duy Thuận đang ở trường quay quảng cáo, anh chuẩn bị hoàn thành những cảnh cuối của buổi quay.

Làm xong thì cũng đến giờ nghỉ trưa. Anh vừa ăn cơm vừa lướt điện thoại thì thấy tin nhắn từ nhóm thông báo của con hải ly kia. Ảnh chụp cậu đang nằm ở trên giường, trán dán miếng hạ sốt, mắt nhắm nghiền kèm vài tin nhắn báo mình ốm rồi.

Anh nhắn cho Minh Phúc.

Từ Jun Phạm:
A bảo r mà

Tăng Phúc:
Huhu

Jun Phạm:
Đang ở nhà phải k? Mua thuốc chưa?

Tăng Phúc:
Nhẹ th k càn thuốc j đau

Jun Phạm:
Tí a qua, nhớ ra mở cửa

Minh Phúc đọc xong rồi tim tin nhắn như cách trả lời. Cậu không định từ chối, anh có lòng thì cậu cũng nhận. Cậu không ngại dùng việc này để làm bàn đạp nâng đỡ cho kế hoạch của mình. Để có được người này, Minh Phúc sẵn sàng dùng mọi quân bài.

Chẳng bao lâu sau, tiếng chuông cửa vang lên. Minh Phúc uể oải xuống giường rồi ra mở cửa.

Duy Thuận vẫn mặc nguyên bộ đồ từ trường quay, anh mang theo một túi giấy và một túi bóng. Túi giấy đựng quần áo của anh còn túi bóng đựng một số loại thuốc giảm đau anh mang từ nhà đi. Trán Duy Thuận lấm tấm mồ hôi, có vẻ anh đã gấp gáp về nhà rồi tới đây.

Minh Phúc chào đón anh bằng nụ cười rệu rã, mặt cậu trắng bệch.

"Anh đến nhanh vậy."

Duy Thuận nhìn cậu, nhíu mày.

"Trông thế này mà còn bảo nhẹ."

Người nhỏ tuổi tránh ra một bên cho anh vào rồi cũng bước theo sau. Duy Thuận đặt đồ trên tay xuống, quay lại hỏi cậu.

"Anh đi thay quần áo đã, phòng tắm ở đâu."

Minh Phúc chỉ cho anh. Đối phương thấy vậy cũng nương theo sự chỉ dẫn của cậu rồi đi vào. Trong phòng tắm, anh nói vọng ra.

"Đi nằm đi, tí anh nấu gì cho ăn còn uống thuốc."

Cậu nghe theo lời anh cũng quay trở lại phòng ngủ rồi nằm xuống. Duy Thuận trong phòng tắm nhìn bản thân trong gương, chỉnh trang lại rồi đi ra phòng bếp.

Nhà chỉ còn vài gia vị lẻ tẻ, không có gì để nấu. May là vẫn còn gạo, anh lấy một ít rồi bật bếp lên bắt đầu nấu.

"Nhà chẳng có gì, anh nấu tạm cháo trắng. Ăn đi còn uống thuốc, có gì chiều đỡ hơn anh đặt đồ khác cho."

Duy Thuận nói trong khi mang bát cháo ra đặt trước mặt cậu. Hành động của anh rất tự nhiên, như đã làm việc này cả nghìn lần. Mà đúng vậy thật, khi những người em thân thiết của anh đổ bệnh hay cần sự giúp đỡ, anh cũng toàn qua nhà họ làm cho.

Minh Phúc đảo đảo bát cháo rồi hớt từ cạnh thành lên, ăn một miếng nhỏ. Cậu nhấm nháp rồi nhìn anh.

"Nhạt thế."

"Anh cho vừa rồi, ốm nên thấy nhạt thôi. Tí ăn cam quýt vào cho có vitamin C."

Minh Phúc bật cười. "Anh nói cứ như mẹ em ý."

Duy Thuận cũng cười đáp trả, nhìn cậu ăn hết bát cháo rồi đưa thuốc cho cậu uống.

"Ngủ đi, dậy là khoẻ. Anh đi rửa bát rồi ngồi canh cho. Cứ yên tâm."

Minh Phúc nhìn anh nói mà không chớp mắt.

"Sao thế?" Anh hỏi.

"Anh hay làm thế này cho người khác lắm à?"

"Ừ, sao? Trông rõ thế hả?"

Minh Phúc nhếch mép, cậu chống tay lên bàn, nghiêng đầu có chút ranh mãnh.

"Bảo sao lắm người thích anh vậy."

Duy Thuận cũng chẳng vừa, anh cười đáp trả cậu, tựa như một lẽ dĩ nhiên.

"Thôi, em đi ngủ đây. Nhớ đừng đi đâu nhé."

Nghe đến đây, anh mới dừng lại, đẩy cậu vào phòng ngủ.

"Ừ, anh nói rồi mà."

_

Writer's notes: Chương này ngắn để chuẩn bị cho chương sau, nhìn tên truyện thì mọi người hiểu vibe truyện như nào mà, chương sau dự là cái gì tới sẽ tới nhé (⁠◠⁠‿⁠◕⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top