Cuộc Chinh Phục Kì Diệu
Cuộc Chinh Phục Kì Diệu
CHAP 1 (Part 1)
"Huệ Bân, tớ chẳng phải đã nói ko uống nổi thì đừng uống nhiều sao! Cậu nhìn mình đi, say bí tỉ, đi đứng xiêu vẹo. Hôm nay cậu làm sao thế? Sao uống nhiều vậy. Cậu đừng trách tớ độc miệng. Nếu cậu cứ lắc tới lắc lui thế này, tớ đập cậu 1 cái bây giờ. Nếu cậu bị đụng, bị thương, tớ mặc kệ."
"Tú Nhi, đồ nhẫn tâm! Còn nói là bạn bè?"
"Nếu không phải bạn bè, tớ đã vứt cậu bên đường và về nhà từ lâu rồi... Này! Tớ đã bảo cậu đi thẳng rồi mà!"
Vì Tú Nhi cứ nói mãi bên tai tôi, nên tôi rất bực mình. "Trên miệng cậu có đọng con ong à? Tại sao cậu lải nhải mãi thế?" Tôi xem lời nói của Tú Nhi như gió thoảng mây bên tai và cố gắng ko đi thành hình chữ "S"...
"Tớ chẳng phải bảo cậu đi thẳng rồi à?"
Nó cứ lải nhải, nước bọt bắn ra làm tôi cứ tưởng là trời đang mưa lâm râm.
"Tớ quả thực đang đi thẳng mà!"
"Cậu mà đi thẳng?!"
"Sao hả? Thế này chẳng phải đi rất thẳng hay sao!"
Này, Này! Nhìn phía trước kìa!"
Tú Nhi đứng cách tôi mấy bước, lúc nó la lên thì đã muộn.
Tôi rõ ràng là mở to mắt bước đi mà! Nhưng trước mắt sao lại có cột điện nhỉ! Hay là thần tiên ở đây hiển linh? Này. ko thể lại gần cột điện, không được!
"Coong!"
"A..."
Tôi hoa cả mắt, hai tay xoa trán. Tú Nhi lo lắng chạy đến. Ôi, bạn thân mến của tôi ơi, bạn lo cho tôi như vậy sao?.
"Này cột điện đâu say rượu phải không? Cậu biết làm hỏng cột điện là phải phạt bao nhêu tiền không? Còn có thể bị bắt nữa đấy! Ai da da, cột điện đáng thương. Này, may là nó ko hư hỏng gì. Sao thế? Cậu làm gì nhìn tớ như thế?"
Theo tính cách xui xẻo của nó, tôi nên sớm đoán ra kết cục này. Tôi tiếc lúc đầu đã ko làm khác.
Tôi vãn cảm thấy vô cùng hỗn loạn, nhưng để chứng tỏ cho Tú Nhi thấy mình ko sao, tôi đứng dậy ngay! Trời đất quay cuồng còn Tú Nhi ngày càng lợi hại hơn. Nó biết thuật phân thân ư, có đến 3 Tú Nhi?! Hừ, có lẽ tôi lượng sức mà uống,sao lại uống nhiều vậy chứ xui thật!
Nhưng các bạn biết người hôm nay cùng uống rượu với tôi là ai ko? Là mấy bạn nam học cấp 3 rất nổi tiếng. Vì tôi rất vui, hơn nữa sức khỏe lại đang rất tốt, nên cứ uống liên tục, say đến bộ dạng như thế này! Nhưng, tôi ko bị xui xẻo vô ích.
"Này, đi đâu tớ gọi taxi giúp cậu!"
Chỉ nói là gọi giúp xe thôi? Chắc chắn là tôi tự trả tiền xe, rồi ngày mai, lại còn trả thù lao phục vụ cho nó nữa?! Đây là sự thật ko thể thay đổi...
Không để ý tới tiếng gọi của Tú Nhi, tôi đi về hướng nhà mình. Không bao lâu, tôi đã cách Nhi 1 đoạn xa, đã hơn 12h đêm rồi.
Ôi, nếu ko tỉnh rượu ngay, tôi có thể mất mạng. Ông bố tôi chắc còn ngồi trên ghế đệm đợi, hơn nữa, còn liên tục nhìn đồng hồ treo tường. Quỳ xuống xin tha thứ? Hay giả vờ xỉu? Uống rượu quá nhiều làm tim ngừng đập? Bố sẽ nhìn xác tôi, buồn một chút, sau đó, đem đi chôn. Trời ạ. ... Nghĩ đến những chuyện thê thảm này, tôi rùng mình, nổi da gà.
Một con chó nhỏ nhìn tôi, mắt láo liên, dường như nó đang hỏi tôi: cảm thấy thoải mái lắm sao mà lại lắc lư như thế? Chẳng lẽ trong mắt nó tôi là đồng loại của nó? Tôi có chỗ nào giống nó chứ?
"Này, con chó chết tiệt, muốn vào nồi à?"
Tôi giậm chân, cuối cùng cũng dọa đc nó! Tất nhiên, tôi ko giết nó, chỉ đuổi nó đi. Tôi đắc ý bước đi, ko ngờ phía sau lại vang lên giọng nói đáng sợ.
"Ái chà, hóa ra là cô gái xinh đẹp."
"Chà, còn mặc đồng phục học sinh nữa! Hay quá!"
"Ái chà, táo xanh chua đấy! Thú vị đây, đã lâu rồi ko gặp cô gái nào khiến anh hứng thú cả. Chơi với bọn anh một lát nhé?" .....
______________
CHAP 1 (part2) :
Dáng vẻ bọn họ nhếch nhác, miệng ngậm thuốc nhả khói phì phèo, nhìn giống như những tên ăn mày với mái tóc bết lại như bánh kem. Tỗng hợp các yếu tố trên, tô điễm thêm một chút, bọn họ cùng lắm chỉ là tên lưu manh trong đám ăn mày.
"Gọi các ngươi là anh à? Thế chẵng phải có lỗi với các nếp nhăn trên mặt ngươi sao?"
"Trẻ con bây giờ đều thế cả! Nói em đẹp, khen em hai câu thì đã phồng mũi lên rồi."
Sáu người ư? Là 3 cặp sinh đôi sao? Không phải, hóa ra có 3 tên. Ôi, tôi say đến nỗi không nhìn ra bọn rác rưởi trước mặt đó có mấy tên nữa. Vẫn lạnh lùng nhìn bọn chúng một cách mơ hồ.
"Ái chà. Khuôn mặt xinh đẹp mà trừng mắt lên cũng thật đáng sợ nhỉ!".
"Hoa hồng có gai, ko biết à! Đi chơi với bọn anh đi. Đi, anh dẫn em đến chỗ này rất là hay."
Một tên kéo tay tôi, tôi lập tức bẽ ngoặt tay hắn. "Á!"
"Ồn ào quá! Bản cô nương đã lấy lại tinh thần rồi!."
Nhìn thấy công phu của tôi, hai tên còn lại ngẩn người ra vài giây. Nhưng ngay sau đó, chúng lại gào lên:"Con ôn, bọn ta đã nể mặt mà còn ko biết liêm sỉ nữa, muốn đánh nhau à?" Sau đó, chúng cũng lao vào tôi. Đầu tôi nhức quá, nhưng nếu ngã xuống lúc này, ko thễ tưởng tượng đc mình sẽ thế nào.
Tôi hối hận đã để Tú Nhi đi, cả con chó lúc nãy. Biết đâu nó có thể giúp tôi cắn mấy tên này? Dù sao, tôi cũng đã hạ quyết tâm!
"Ối!"
Một tên bị tôi đánh trúng vai, kêu lên thảm thiết rồi ngã xuống. Trời xanh còn xoay vòng vòng, tôi chóng mặt quá. Thật ko may, hai tên trước mặt tôi vẫn ko hề hấn gì. Tôi liều mạng chống lại đòn tấn công của chúng. Nhưng quả thật là ko thễ chống đỡ nổi nữa...
"Ôi!"
Tôi lãnh một cú đá trúng cằm, ngã ra sau. Ỡ thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, tôi còn có thời gian mừng vì bên trong mặc quần thể thao.
"Ái chà! Hôm nay tao thật sự đc chơi đùa thỏa thích rồi!".
Bọn chúng nhân cơ hội tôi chưa đứng dậy đc, từng bước từng tiến đến gần tôi. Bọn chúng bước đến, như muốn tiêu diệt tôi. Nhìn ánh mắt đáng sợ của chúng như có thễ đốt cháy cả người tôi.
Bố yêu quí của con! Con gái yêu quí của bố thà rằng cắn lưỡi tự sát còn hơn bị bọn rác rưởi làm nhục. Tôi tưỡng tượng đến cảnh hi sinh oanh liệt của mình. Đễ chuẫn bị cắn lưỡi, trước khi bọn chúng đến, tôi đã thè lưỡi ra, bây giờ mọi việc đã sẵn sàng, chỉ cần cắn một cái...
"Này, ba tên kia, làm gì đấy?"
Rốt cuộc là thần tiên ở đâu mà dự đoán trước đc tình hình mà giáng xuống thế? Tôi mở mắt nhìn, nhưng khuôn mặt của anh ta bị khuất ánh đèn. Tôi ko nhìn thấy rõ, nhưng cái duy nhất tôi nhìn thấy là mái tóc mà có thễ chụp đễ quảng cáo dầu gội và môi.
"Mày là ai?"
"Chúng mày muốn biết ko?"
"Mày điên phải ko? Hay là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ?" Anh chàng này ko biết từ đâu đến? Bọn lưu manh lúc đầu hoang mang một chút, nhưng rồi chúng lập tức vây lấy anh ta.
Còn tôi đang làm gì? Tôi rất đau vì trót cắn lưỡi nên cứ lăn lộn dưới đất, vốn dĩ cằm đã bị thương, giờ lại thêm lưỡi nữa. Thật là tai họa cứ liên tiếp ập xuống đầu.
Anh chàng đó nhanh chóng hạ đc 2 tên và đang nói với tên đang lúng túng ngồi dưới đất:
"Ta ko có hứng thú xử lí những tên cặn bã. Hạn cho ngươi trong 5 giây phải vác 2 tên khốn này đi khuất mắt!"
Tên này bật dậy như lò xo, dùng sức mạnh của quái vật kéo 2 tên kia đi. Tên này hồi tối chắc ăn cải bó xôi? Đáng ra, hắn phải nâng 2 tên kia lên và dìu đi,đằng này lại kéo giống như đẫy chỗi lau nhà vậy, nhìn ko thuận mắt chút nào, thật chẵng có tình bạn bè.
"Muốn nằm vạ ở đó đến bao giờ?"
"Cái gì? Tôi? Vừa rồi là nói tôi sao?"
"Nói thừa, nằm ỳ trên đất ngoài cô ra thì còn ai vào đây nữa?"
Mũi tên cũa hắn bắn trúng tôi rồi. Không, tôi chưa gặp tên vô lại nào như thế, cái tên này đáng bị trăm vằm từng mảnh.
Tôi rên hừ hừ, khó khăn lắm mới nhấc nổi người dậy. Cằm thì đau nhức. Nhưng tôi sẽ đứng dậy đc cho hắn thấy, tôi sẽ trừng mắt nhìn thẵng vào hắn và đáp trả lại 1 câu. Nhưng những hành động tôi tưỡng tượng đã tan tành mây khói
Anh ta cao lớn như thế, tôi có phải đã chọc giận vào ông trời ko? Tôi cứ tưỡng trên mặt anh ta sẽ có mấy vết thương, còn có thể dán mấy miếng cao dán... Ai da, rốt cuộc chuyện gì thế này? Người có gương mặt trắng trẻo này là ai? Ai chứ?
"Làm trò gì thế hả? ko lịch sự gì cả."
"Ừ! Nhưng cậu đã gặp tôi lần nào đâu,? Cậu cũng ko lịch sự."
"Khuyên cô bớt lăn lộn mà nên ngoan ngoan về nhà đi!"
"Này tôi hỏi cậu tại sao ko lịch sự với tôi?"
Tôi dường như đã tỉnh rượu rồi vì đã nhìn rõ đc khuông mặt trắng trẻo đẹp trai của anh ta.
"Đã hơn 1h sáng rồi, là con gái nên về nhà sớm."
"Phải lịch sự"
"Tôi đi đây!"
"Này! Nói chuyện với tôi phải lịch sự chứ! Cậu ko muốn sống hả?!"
Hắn quay lưng đi, khoát tay:"Lần sau, nếu có khả năng trừ khử tôi thì cố mà trừ khử nhé
CHAP 2 :
Tối qua về nhà trễ quá, hôm nay trời vừa sáng đã phải ra ngoài rồi .
Bước vào lớp, tôi ko thấy có ai cả, ngay cả con kiến cũng ko có. Đây có phải là phòng học của lớp 12 ko? Tôi thấy những khối lớp khác đã đến đc mấy người, chỉ có lớp tôi là ko thấy bóng dáng 1 ai.
Ngồi vào bàn, tôi cảm nhận đc nỗi cô đơn 1 mình, rồi muốn ngủ 1 giấc, nào ngờ có giọng nói của ai từ đâu vang đến. Tiếng bước chân này, ko nhìn cũng đoán ra đc.
"Giờ này lại có người ngồi trong lớp? Ơ... Chắc là ảo giác." Tròn mắt nhìn tôi đúng 30s, Tú Nhi mới xác định là ko phải ảo giác. Tiếp sau đó, nó vỗ tay, tồi tệ hơn là nó lại cất cao giọng...
"A! Mặt cậu làm thế? Haha, tức cười quá!"
Sáng sớm gặp nhau, ko chào nhau 1 tiếng thì thôi, nó cũng ko nên nhìn tôi với ánh mắt thương hại chứ! Lại còn vỗ tay, cười lớn nữa chứ! Lý Tú Nhi, hừ! Quả thật là!
Tú Nhi vừa nhìn thấy vẻ mặt của tôi liền làm ra vẻ mặt yêu thương, đến ngồi trước mặt:"Ái chà! Lý Huệ Bân! Tiến bộ nhanh thật đấy? Lại học đc cách hóa trang nữa?"
Vừa nói, nó sờ mặt tôi, định lột da. Trời...
"Ai!Ai!Đau, chị hai! Sao cậu lại véo vào vết thương trên mặt tớ?"
"Ái chà! Diễn xuất cũng tiến bộ nhỉ? Rất tốt, đáng chúc mừng. Tớ biết những vết thương này đều là hóa trang thôi, mau lau đi." - Tú Nhi tỏ vẻ rất hiểu và vỗ vỗ vai tôi...
Ánh nắng buổi sáng hôm nay rất đẹp. Nếu tôi phải ra tay với bạn mình vào buổi sáng đẹp thế này quả là việc đau buồn, cũng là bất đắc dĩ thôi. Tôi nhìn Tú Nhi hồi lâu, mặt đằng đằng sát khí. Tú Nhi lúc này mới chợt hiễu ra, tròn mắt hỏi: "Má ơi! Đây là vết thương thật sao? Thật ko?"
"Chẳng lẽ tự tôi làm ra?"
"Cậu từ trên cột điện té xuống à?"
Bât giờ cậu lại xem tôi là đứa nghịch ngợm nữa? Thật ko hiễu sao người thông minh tuyệt đỉnh như tôi lại xem người như vậy là bạn?
"Phải ko? Bị té à?"
"Bị đánh"
Nghe giọng điệu bình thản, lạnh lùng của tôi, phản ứng của Tú Nhi là ôm bụng cười,cười muốn vỡ bụng...
Bạn gặp qua tình huống này chưa? Bạn thân bị đánh đến sống dở chết dở, mình lại ôm bụng cười...?
Tú Nhi đột nhiên nín cười, nói:
"Điện thoại của bệnh viện thần kinh là số mấy?"
"Này, cậu bị điên à? Tớ bị đánh mà tìm bệnh viện thần kinh làm gì? Nên gọi xe cứu thương chứ!"
"Cậu có thể bị đánh sao? Chẳng phải cậu đánh nhau giỏi lắm mà?"
"Là bị đánh. Thật đấy"
"Gạt người"
"Tớ nói tớ bị người ta đánh."
"Nói dối"
"Tớ bị đánh thật mà"
"Chuyện cười thế gian?!"
"Này!"
"Đc... đc đc xem như cậu bị đánh"
Tôi phải hét lên, Tú Nhi lúc này mới thay đổi tư duy cứng nhắc. Tôi ko muốn đập nó 1 cái,nên cố nén nỗi bực dọc trong lòng, kễ lại việc rùng rợn tối hôm qua. Chuyện lúc say đến nỗi trông gà hóa cuốc, gặp phải 3 tên lưu manh rác rưởi, suýt chút nữa hại đến mình và kể cả chàng trai tuấn tú từ trên trời giáng xuống cứu tôi.
Thông thường, sau khi tôi nói hết những chuyện xui xẻo này, là bạn thân thì đầu tiên nên xem bạn mình có bị thương ở đâu nữa ko, đằng này, Tú Nhi bạn thân của tôi thì...
"Ồ! Thật ko? Chàng trai tuấn tú à?"
"Tai cậu chỉ nghe đc chuyện này thôi sao?"
"À, phải, phải, hôm qua cậu say mèm, chuyện này là có thễ. Cậu xem, nếu tớ ko đưa cậu về nhà thì có xảy ra chuyện li kì vậy ko? Thế chắc rượu trong người cậu vẫn chưa tan hết đâu, sao lại còn đi học?"
"Tớ là hs gương mẫu mà"
Vừa nghe tôi nói xong, Tú Nhi trở nên nghiêm túc: "Phải đó! Quả thật tôi cũng cảm thấy kì lạ. Một cao thủ võ lâm như cậu lại ngoan ngoãn đến trường như thế, lại học khoa Nhân Văn nữa. Cậu học hành cũng tàm tạm, kể cũng rất lạ. Cậu lại bị rượu đốt cháy cả bao tử mà vẫn đến trường, quả là hiếm thấy."
"Phải, cậu cảm thấy lạ, tớ ko quan tâm. Nhưng tớ xin cậu, cậu bỏ cái bề ngoài giả vờ nghiêm túc đi đc ko?"
"Được, nhưng hôm nay cậu về nhà thế nào?"
"Ko biết"
"Hôm nay, cậu về nhà chắc chắn sẽ bị đánh chết"
"Ừ! Vừa nghĩ tới là tớ ê ẩm cả người"
Tối hôm qua, tôi cuối cùng cũng bảo vệ đc mạng mình. Hôm nay, nếu bị tóm thì đầu tôi chắc chắn sẽ rơi xuống đất.
Bố tôi rất mong tôi ngoan ngoãn khôn lớn, sau này lập gia đình sẽ trở thành dâu hiền vợ thảo. Ông là chủ tịch một công ty nổi tiếng, vậy mà, kì vọng ở con gái nhỏ bé, giản dị như thế. Thật ko hiễu, tôi thật sự ko hiễu.
Không bao lâu sau, các bạn trong lớp đi vào. Tôi ko nói nữa, bởi vì ở trường, tôi ít ra cũng là hs gương mẫu
_____
Ko thể nào, thật sự ko thể như thế đc! Ông trời ơi, bố sao lại bảo tôi đến công ti? Buổi tối, bố đột nhiên bảo tôi đến công ti!
Trên thế giới này, người duy nhất tôi sợ là bố. Bố tuyệt đối ko bao giờ đánh hoặc lớn tiếng với tôi. Nhưng như thế mới càng đáng sợ.
Tôi đứng trước cửa văn phòng và dán mắt vào tay nắm cửa. lúc này, tôi mới hiểu cảm giác của người sắp đối diện với tử thần.
Cộc cộc!
"Vào đi!"
Bố có lẽ đã gắn camera. Tôi ko còn cơ hội chạy trốn nữa, đành bước vào "mộ" mình, văn phòng của bố.
Tôi ngồi trên ghế đệm cách bố ko quá 1 mét, cứ như ngồi trong địa ngục, cứ thấp thỏm ko yên như đang ngồi trên bàn chông. Chỉ cần tôi ko gây họa, bố là người cha vô cùng hiền từ, nhưng một khi tôi gây ra chuyện gì, bố sẽ dùng biện pháp kì lạ, cổ quái để phạt tôi. Đây là sở trường của bố.
"Con đã bao nhiêu tuổi?"
"Dạ..."
Bình thường, nếu bố tôi hỏi những câu như thế này, tôi nhất định sẽ hỏi lại: "Chuyện này mà bố cũng ko biết?". Nhưng lúc này mà hỏi ngược lại như thế, đầu tôi sẽ bị bay liền.
"Dạ, 19 tuỗi ạ"
"Con đang học lớp 12, chừng nào thi tốt nghiệp?"
"Có lẽ... khoảng 1 năm nữa!"
"Không phải 1 năm, 7 tháng thôi!"
"...?"
"Dự định gì chưa?"
"Dạ, con đang suy nghĩ"
"Chỉ học thôi thì có tác dụng gì? Đã định học chuyên ngành gì và thi vào đại học chưa? Rốt cuộc có dự định gì hay ko vậy?"
"Ưm..."
Nói thật, cho đến bây giờ, tôi chỉ 1 lòng muốn tìm tên hung thủ sát hại mẹ. Tôi chỉ cố gắng ngày càng khỏe mạnh, trước giờ ko có lí tưởng gì cả.
"7 tháng nữa phải thi tốt nghiệp rồi, nên con suy nghĩ chọn học ngành gì đi. Con có nghĩ rằng mình sắp bắt đầu cuộc sống ở đại học ko? Tối qua con về nhà lúc mấy giờ?"
"Tối qua, ... con ở thư viện học bài"
"Bây giờ ở thư viện cũng có bán rượu à?"
"Ơ... uống là vì con mệt quá, muốn giải trí một chút"
"Bố nghĩ là con chắc giải trí đến nhiều chút. Ngay đến nhà cũng ko tìm đc đường về"
Chắc lúc tôi ngủ say, bố vào phòng tôi đễ "thám thính tình hình". Hôm qua uống nhiều vậy mà lại ko trổ tài xóa dấu vết, chắc là mùi rượu thả ra nồng nặc. Vẫn còn may, bố ko biết chuyện tôi đánh nhau. Tôi nuốt nước bọt.
"Bố đặc biệt cho con..."
"Bố, đc rồi mà. Con ko muốn thứ gì đặc biệt cả!"
"Nghe bố nói hết đã!"
"Dạ..."
Tôi nhấn mạnh lại lần nữa là, tôi rất sợ bố. Có lẽ vì bố là người thân duy nhất của tôi .
"Bố thật ra ko muốn dùng cách này với con. 7 tháng nữa con thi tốt nghiệp rồi, cần có người bảo vệ."
"...?"
"Bố sẽ tìm người bảo vệ con"
"Hả? Bảo vệ? Bố suy nghĩ lại đi. Bảo vệ con? Trời ạ! Bố cứ hỏi bất cứ người nào đó ngoài đường xem, con có cần bảo vệ ko!"
Về chuyện đánh nhau, tôi "võ nghệ đầy mình", có cần ai giúp chứ?
"Vào đi!"
Xem lời tôi như gió thoảng qua tai, bố hướng ra cữa nói lớn, giọng uy nghiêm. Cửa văn phòng từ từ mở ra, xuất hiện 1 khuôn mặt trắng trẻo nhìn rất quen...
"Hả?! Là cậu!"
Cái tên tóc đen bóng, da trắng, mũi thẵng, ko có chút lịch sự, tên huênh hoang ấy?
"Làm quen nhau đi, đây là Hạ Ngân Hách"
Chẳng phải lả tên tối hôm qua sao? Cái tên mà có đánh chết hắn, hắn cũng ko lịch sự...
CHAP 3:
Quả là sét đánh giữa trời quang! Ra khỏi văn phòng bố, tôi lòng dạ ngổn ngang. Ko dấu đc sự sợ hãi hoang mang, tôi dưởng như quên mất chức năng ngôn ngữ của con người.
"Ngân Hách, Huệ Bân dù xảy ra chuyện gì, dù là chuyện nhỏ cũng phải nhắn tin cho tôi. Nếu có chuyện gấp, cậu gọi đt di động cho tôi"
Sao bố lại có thể nghĩ ra chuyện nhảm nhí như thế này? Bố thật là... con sắp muốn điên rồi, sắp điên rồi!
Tôi đưa mắt nhìn người đứng bên cạnh. Ko việc gì thì cao lớn như thế làm chi? Tôi phải ngửa cổ ra sau mới nhìn thấy mặt hắn.
"Này, cậu ở đâu?"
"Nhà cậu"
"Nhà cậu... cái gì?"
"Có thể sẽ thường xuyên gặp mặt nhau đấy, vì cùng ở tầng 1 mà"
Trước giờ chỉ mình tôi độc chiếm tầng 1 , nay lại phải chia sẻ quyền sử dụng với hắn? Tôi tức đến nỗi mũi muốn lệch đi, muốn nói 1 câu thật tàn nhẫn. Nhưng nếu nói gì ko hài lòng, chọc giận hắn, hắn sẽ báo cáo với bố, cho nên, thế nào cũng phải nhịn. Nếu bây giờ tôi gây sự thì sẽ xảy ra chuyện lớn...
Tôi cố nở nụ cười thật tươi mà ngay đến bạn bè cùng lớp cũng khó nhìn thấy đc, nói với hắn: "Tôi ko phải đứa trẻ hư hỏng, cũng ko hút thuốc..."
"Chỉ có uống rượu là giỏi?"
Vô lại, tên vô lại ...
Tuy nhìn ánh mắt hắn có vẻ như đang đùa, nhưng hắn tuyệt đối ko phải đang đùa, mà là rất thật lòng. Cơn giận của tôi đã lên tới đỉnh điểm. Cố dằn xuống, tôi lại nở nụ cười thật tươi:"Này, đó chẳng qua là giải trí để lấy lại sức. Sau này tôi sẽ ngoan ngoãn học hành. Đừng nghĩ tôi như thế, tôi là hs gương mẫu đấy!"
"Thế người đánh nhau với 3 tên lưu manh tối qua là nữ quỷ à?"
"Ơ..."
"Lùi 1 bước là trời cao biển rộng", cho nên phải nhịn, Huệ Bân, phải nhịn!
Từ trước tới giờ, hôm nay là ngày tôi ngứa tay chân nhất
"Đừng đánh giá tôi như thế, tôi học rất khá"
Hắn nhìn tôi trân trân, tỏ vẻ ko tin: "Xem ra là nhờ điễm này nên mới chống đỡ đc tới nay phải ko? Tôi cứ thắc mắc, cuộc sống bên ngoài của cậu lộn xộn vậy mà sao cậu vẫn còn chưa bị đuỗi học chứ?"
"Này!"
"Hả?"
Tôi nỗi cáu lên. Ko ngờ hắn hỏi lại như thế làm tôi ko biết đáp thế nào. Thật kì lạ, nếu là người khác thì đã bị tôi đánh sống dở chết dở rồi, nhưng cảm giác của tôi về hắn hơi đặc biệt. Chắc có lẽ vì hắn rất đẹp trai, lại thêm có ảnh hưởng của bố...
"Tầng 1 xưa nay chỉ có mình tôi sử dụng"
"Có nghe nói"
"Nếu cậu làm việc gì xấu, cậu chết chắc"
"Tôi căn bản ko nghĩ đến. Nhưng nghe cậu nói thế, tôi cảm thấy như cậu muốn tôi làm việc gì thì phải?"
"Cái gì?"
Chỉ mới tiếp xúc mà đã hiểu đc tôi, hắn có cặp mắt nhìn thấu người khác đc à? Chưa nói đc mấy câu, tôi cảm thấy như mình bị lột trần trước mặt hắn ta
"Cậu chẳng phải bắt đầu giám sát tôi từ hôm nay sao?"
"Đúng"
"Này với 3 người đàn ông cao lớn, tôi chỉ cần vài chiêu là giải quyết xong, còn cần gì bảo vệ chứ!"
"Ai nói bảo vệ cậu?"
"...?"
"Bởi vì tất cả những người có thễ bị hi sinh cho cậu, đều nằm trong phạm vi bảo vệ của tôi"
A! Gặp đối thủ rồi.
Lúc nói những lời này, hắn vẫn bĩnh thản, rồi bước nhanh về phìa trước. tôi nhìn chằm chằm vào gáy hắn một hồi rồi mới bước đi
Trời tối rồi, gọi taxi đi vậy, ko ngờ hắn cũng lên xe
"Cậu lên xe làm gì?"
"Chẵng lẽ mạnh ai nấy đi?"
Tôi cảm thấy ko thoải mái chút nào. Nhưng tôi ko có quyền từ chối. Tiền hắn xài chắc cũng là tiền mồ hôi nước mắt của bố tôi, cho nên, phải tiết kiệm, tôi đành phải cùng hắn về nhà.
Dì giúp việc vừa nhìn thấy mặt tôi đã khóc rống lên: "Ôi, Huệ Bân! Mặt con làm sao thế? Nhìn xem, khóe môi bị rách nát rồi!" Nghe cứ tưởng tôi là người tàn phế bị ai đó cột dây thừng vào cổ kéo đi.
Sáng nay, Tú Nhi bôi thuốc cho tôi, vết thương đỡ nhiều rồi, nhưng vẫn chưa khỏi. Dì vừa nhìn thấy đã nhận ra ngay.
"Ko sao cả! Con lên lầu trước đây"
"Ái chà! Anh chàng cao ráo, đẹp trai này là ai thế?"
Có lẽ dì vẫn chưa nhận đc lệnh của bố. Dì cứ nhìn Ngân Hách chằm chằm.
"À! Dì ko cần để ý đến cậu ta"
Dì ngắt lời tôi: "Bạn trai à?"
"Hả? Ko phải, ko phải. Tuyệt đối ko phải!" Hoảng hốt , tôi khua tay lia lịa, Ngân Hách lập tức sa sầm nét mặt lại.
"Ko phải à? Thật ko? Lần đầu tiên dì thấy Huệ Bân dẫn bạn nam về nhà, nên cứ tưởng là bạn trai. Thế cậu ta là ai?"
Lúc tôi sắp nói cậu ta là thần tiên nơi nào, Ngân Hách đã cắt ngang lời tôi. Nghe anh ta trả lời, tôi suýt ngất xỉu.
"Ko có quan hệ gì cả, chỉ là người phải ở cùng tầng 1 với cô ấy"
~~~
"Này, cậu nói thế là có ý gì?"
"Chẳng phải, hiểu lầm cuối cùng đã đc giải quyết rồi sao?"
"Tôi suýt xỉu đấy"
Trước khi bố gọi đt về, dì buộc tôi ngồi trên chiếc ghế nệm. Dì là 1 trong nhưng người tôi có thể thổ lộ nỗi lòng, cho nên tôi ko thể ko quan tâm
"Này, tôi ra ngoài 1 chút"
"Lúc này, tôi ko thễ cứu cậu đc nữa"
Muốn tên này lịch sự quả thực là nằm mơ giữa ban ngày. Tôi nhìn khuôn mặt điển trai của hắn đang toét miệng cười...
"Ko cần cậu lo"
"Ko phải lo, mà là nếu chuyển trường thì phải đi cùng cậu. Tôi ko muốn đến trễ"
"Cái gì? Cậu đến trường tôi? Đến trường tôi làm gì?"
"Lẽ nào bảo vệ mà học trường khác ?"
"Tôi cũng cầu như vậy."
Thế này mới gọi là: nghĩ đến tương lai là một màu đen tối, muốn kết thúc cuộc sống này thì lại ko nỡ bỏ tuổi xuân...
Cùng nhà, cùng trường... đừng nói la củng lớp chứ? Bố sẽ ko bỏ con mà rứt áo ra đi đâu? Bố sẽ ko đem con xuống chôn mà ko chút lưu luyến gì. Tôi học lớp 4 khối 12, hắn...
"Này, cậu học... lớp ...nào?"
Tôi run run, cẩn thận thăm dò, lại thêm nhìn Ngân Hách bằng ánh mắt van xin. Ngân Hách giả vờ suy nghĩ vài giây, nói:
"Lớp 4."
------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top