CHAP 6 MÁY BAY VÀ RẮC RỐI
Khi chúng tôi lên chiếc máy bay thì ập vào mắt chúng tôi là cái máy bay bẩn nhất mà chúng tôi từng thấy. Những miếng pizza rơi trên ghế và cái nhà vệ sinh thì hôi chưa từng thấy. Ít ra thì mấy cái ghế cuối vẫn sạch sẽ 1 chút . May mà đủ ghế sạch cho 10 người chúng tôi. Chúng tôi ngồi quây quần với nhau. Thế là mọi người bàn với nhau.
- Mấy người thấy cái máy bay này có gì lạ không? - Julia hỏi.
- Có đấy, ghế thì dơ, còn nhaw vệ sinh thì hôi tới 1 cái "level" max luôn đó.
- Không phải - Kate nói
- Chứ bà định nói cái gì vậy bà Kate? - Alice hỏi
- Ý tui là cái ông phi công đó. Tui thấy ổng sao sao đó. - Kate đáp
- Sao là sao? - Harry ngơ mặt hỏi
- Hình như máy bay này chỉ có một phi công mà tui nhìn ổng như không có bằng lái đó. - Kate nói
Harry nói:
- Ừ mà nói tui mới đề ý. Tui cũng thấy vậy đó. Lỡ ổng bị gì thì
Nói tới đây thù Harry bị Anna nãy giờ im lặng tát cho 1 cái
- Bị gì là bị gì, ông đừng có nói xui nha. Tui đập ông bây giờ. - Anna giận giữ nói
- Đúng là bà chằn mà. - Harry lầm bầm
- Ông lầm bầm cái gì đó - Anna ngờ vực hỏi
- Có gì đâu - Harry run rẩy đáp
- Thôi tôi xin can hai người. - Bob nói.
Bỗng nhiên, máy bay lắc một cái rồi rơi tự do. Mọi người chạy đến phòng điều khiển thì ông phì công đã bị sùi bọt mép. Bất ngờ Bob làm gì cái cần điều khiển mà máy bay đã trở lại trạng thái bình thường. Rồi Harry nói với mọi người:
- Rắc rối liên tiếp rắc rối, bây giờ chúng ta sẽ bật chế độ tự động, có thể nó đã định vị được điểm đến. Nhưng khi đáp máy bay xuống hay gặp thời tiết xấu thù phải có người điều khiển.
- Ông đừng có nói như lần trước là ông chơi game thực tế ảo rồi ông lái máy bay nha. - Bob run rẩy nói.
- Vâng. - Harry tự tin đáp
Nghe tới đây thì Bob ngã quỵ đáp. Xong rồi Harry nói:
- Tui lạy ông, ông đừng có lái nữa. Nội cái vụ ông lái xe là tui muốn xỉu rồi. Giờ lái máy bay chắc tui chết rồi
Kate im lặng lên tiếng:
- Thật ra tớ cũng sợ, nhưng tớ nghĩ Harry làm được.
- Tớ cũng vậy - Tôi nói
- Mình nữa - Alice đồng tình
Cuối cùng mọi người đồng ý cho Harry lái, có điều Bob vẫn buồn bực vì trận thua hồi nãy.
Nhưng có lẽ hôm qua mọi người không ngủ được nên bây giờ mọi người ngủ bù để lấy lại sức. May mà Harry có ngủ hôm qua chừ không lúc chúng tôi ngủ mà có chuyện gì tiêu đời. Lúc chúng tôi dậy thì trời gần tối thì bỗng nhiên máy bay hết xăng và.... vèo. Chúng tôi rơi xuống. Nhìn ra ngoài thì chúng tôi chuẩn bị rơi xuống nước nên đã lấy phao và thoát ra ngoài bằng cửa thoát hiểm kịp thời. Sau đó chúng tôi bơi xa trước khi máy bay phát nổ. Nhưng ít ra chúng tôi đã gần tới nơi rồi bởi vì cách chúng tôi không xa có một hòn đảo và trên đỉnh núi của hòn đảo là một tòa nhà khá đồ sộ. Nhưng chúng tôi còn phải làm ấm mình trước và ngủ nen chuyện đến tòa nhà phải tính sau
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top