CHƯƠNG II- GI CHEON VÀ YOO NA

Chúng theo chân giáo viên chủ nhiệm lên lớp, lớp của Won Ya ở ngay đầu tầng hai. Trên cao có biển chữ ghi "Lớp A1". Nó nhìn biển lớp mà chẳng hiểu "A" là gì, còn số "1" thì nó đoán chắc là lớp đầu tiên của bọn năm nhất.
Won Ya chọn bàn thứ hai dãy giữa để ngồi, một bàn chỉ cho phép tối đa hai vị trí. Cạnh nó là một cậu bé tóc nâu nâu, mặt mày ủ rũ chán nản. Won Ya thì thào hỏi cậu bé:
- Chào cậu, cậu tên là gì vậy?
- Mình là Duo, Lee Duo.
Giọng câu bạn nhẹ nhàng, nói với tôi với vẻ thân thiện.
- Còn cậu, cậu tên gì?
- Tôi là Kim Won Ya- nó trả lời nhỏ hơn lúc nãy bởi giáo viên đang dương mắt nhìn quanh về phía này.
Giáo viên hắng giọng nói:
- Nào, các em trật tự.
Vẻ nghiêm khắc của cô hiện rõ trên mặt, tất cả im lặng ngay lập tức. Cô giới thiệu:
- Xin chào các em, tôi là Woo Yoo Na, giáo viên chủ nhiệm lớp chúng ta, lớp A1. Trong niên học này tôi sẽ dạy chúng ta môn Pháp thuật wopa căn bản của Vudio Hanton và Nghệ thuật khắc chế wopa hắc ám. Còn về phần các môn học, giáo viên bộ môn và thời khóa biểu tôi sẽ gửi cho phụ huynh sau. Còn bây giờ các em làm quen với nhau đợi có chuông báo chúng ta sẽ ra về chuẩn bị cho buổi học đầu tiên.
Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên ở từng nhóm, cô Woo lôi chiếc bàn tính Âm dương ra xoay xoay, chỉ chỉ, tính tính gì đó. Won Ya nhìn theo từng cử chỉ của cô và nó thắc mắc với thằng bạn kế bên:
- Không biết cô đang làm gì vậy?
Duo ngẩng lên nhìn chiếc bàn tính, nó lẩm bẩm:
- Đó là bàn tính Âm dương.
- Bàn tính Âm dương....! Nó là cái gì vậy ?
Won Ya tròn mắt nhìn Duo, Duo tiếp lời:
- Nó có một tính năng đặc biệt có thể tiên đoán thời tiết một cách chính xác đến chín chín phần trăm.
Won Ya vẻ thích thú:
- Tuyệt thật!
Duo ngơ ngác hỏi Won Ya:
- Cậu không biết nó sao Won Ya?
- À....Ờ....Mình chưa thấy nó bao giờ cả.
Tiếng chuông bên ngoài bỗng reo lên, phá tan sự bất ngờ trong người Won Ya. Nó đứng lên đi về nhưng nó vẫn ngoảnh lại nhìn chăm chăm cái bàn tính của cô.
Khi nó vừa lần tới bậc cửa, tiếng cô Na như thét lên:
- Kim...Won...Ya...!
Won Ya giật mình, nó suýt ngã. Thằng bé từ từ tiến lại đến chỗ cô, nó sợ hãi không dám nói gì. Nó nhìn xung quanh thấy có ba tập hồ sơ của nó, của thằng Duo và một con bé tên Fynya.
Cô Na ngước lên nhìn nó nói với vẻ nghiêm trọng:
- Won Ya, em có biết tháng Thanh tịch là gì không?
Nó trả lời bập bõm:
- Em...Em không biết ạ!
- Thanh tịch là đêm không trăng, những ngày này cửa Âm sẽ mở, ma quỷ sẽ thản nhiên đi lại. Nhưng năm nay Thanh tịch lại bất thường. Người, yêu sống ở Dương gian mang mệnh Đoạt y sẽ bị nó quấy nhiễu.
Dường như nó đã hiểu ra chút ít, nó hỏi lại:
- Vậy em mang mệnh Đoạt y sao cô ?
- Đúng vậy.
Một nỗi sợ dâng lên chảy ngập trong người nó. Cô Yoo Na nói thêm cho nó biết:
- Trên đời rất ít sinh linh mang mệnh Đoạt y, khoảng trăm năm mới có một lần thậm chí là lâu hơn.
  Lúc này, thẳng bé chẳng buồn quan tâm tới mệnh Đoạt y là gì, nó chỉ sợ hãi khi biết nó sắp bị ma quỷ quấy nhiễu vào đêm Thanh tịch gì đó.
   Không để phụ huynh chờ lâu, cô Na dẫn nó xuống dưới. Hai ông bà Won Haen đang chạy lên thì cô Na xuống. Họ chạm mặt nhau và lịch sự chào hỏi, cô Woo nói trước:
- Tôi có chút chuyện muốn trao đổi với ông bà, mong ông bà cho phép.
     Ông Kim tỏ vẻ khó hiểu rồi nghe cô Na trình bày mọi sự. Nghe xong, bà Yana sốc quá suýt thì ngã ngửa ra sau. Bà ngật ngưỡng cố nặn ra được một câu:
- Vậy giờ....Thế nào thưa....Thưa cô.
- Việc này tôi cũng không rõ nên làm gì. Có lẽ chúng ta nên gặp cô Cheon.
     Cô Na nói rồi dẫn họ vào thang máy để lên văn phòng hiệu trưởng. Bốn người họ chỉ chốc lát đã lên tới văn phòng cô Cheon ở tầng cao nhất. Cô gõ cửa nhưng không có ai ra mở cửa, cô Woo liền đẩy cửa ra mời họ vào ngồi chờ cô Cheon.
     Họ vừa mới ngồi dứt thì cô Cheon bước vào, hai ông bà ngay ngắn đứng lên hành lễ. Cô Cheon cười nói:
- Được rồi, hai người ngồi đi.
   Họ ngồi xuống ghế, cô Woo chạy lên bàn luận với cô Cheon. Nghe xong, cô Cheon sửng sốt trợn mắt nhìn thằng bé. Ông Kim mở lời một cách giả tạo:
- Việc này gia đình chúng tôi mong được cô giúp đỡ.
  Cô Cheon gục mặt xuống không nói gì, lão Kim trừng mắt nhìn hai người họ vẻ mưu tính.
(Yoo Na và Gi Cheon đều là yêu quái nhưng đã tu luyện và biến thành hình người nên có thể gọi là người, không nhất thiết phải gọi là yêu)
   Vẻ ngoài thân mật, hiền lành của lão Kim chỉ là lớp mặt nạ che đi những mưu đồ bất chính của lão. Lão đã nhiều lần âm mưu tính đột nhập két trong văn phòng hiệu trưởng mà chưa bao giờ thành công.
  Lão cẩn thận thả mẩu giấy đỏ được yểm chú xuống chân ghế. Sự khéo léo của lão đã đánh lừa tất cả các máy quay trong phòng.
   Con mèo đen, vằn xanh chạy xổ từ ngoài vào, nó kêu vang lên một tiếng làm người ta nhảy dựng tóc gáy. Cô Lee vội chạy ra đỡ lấy con mèo, nâng nó lên sát tai. Con mèo thì thầm gì đó với cô một cách bí ẩn. Những ánh mắt mơ màng nhìn ra hờ hững nhưng lão Kim lại đăm đăm, cau mày nhìn vào. Lão biết mình không nên làm gì để gây sự chú ý bởi trong phòng có rất nhiều camera sắc nét.
    Xong việc, cô thả con mèo xuống, nó chạy vụt đi, cô bình tĩnh bước vào nhưng khuôn mặt hơi "căng". Mọi người không ai dám hỏi kể cả cô Woo cũng thế. Bằng sự khéo léo của mình, cô đi lướt qua, thả cho cô Woo một thông điệp bằng tiếng Malafam cổ. Đại ý câu nói dịch như sau:
- Hãy cẩn thận với lão Kim!
   Cô Woo vẫn chưa hiểu rõ ý nhưng cô đã bắt đầu có cái nhìn khác về lão ta. Quay trở lại chủ đề chính, cô Cheon quay sang nói với gia đình họ:
- Ông bà cứ yên tâm, tôi là yêu mang mệnh Đoạt y tôi sẽ có cách giúp cháu.
- Ôi...Tốt quá, tốt quá rồi. Mong cô giúp đỡ cho ạ- bà Yana thốt lên
   Bà Kim thì tỏ ra rất vui vẻ nhưng còn ông Kim thì nhích mắt lên nhìn vẻ sửng sốt. Cô nói tiếp, vẻ nghiêm trọng hơn:
- Năm nay Thanh tịch đến bất thường, nó sớm hơn nhưng lại kết thúc sớm. Theo như tôi tính toán thì nó sẽ diễn ra trong mười ngày, bắt đầu từ đêm nay. Hai người phải chú ý, về đêm không được cho cháu ra ngoài. Và phái dán hai lá bùa này vào bàn thờ gia tiên và giường ngủ của cháu, hải nhớ là dán thật chặt. Nếu một trong hai lá rơi ra thì sẽ có điềm gở.
  Dứt lời, cô rút ra hai tờ giấy vàng trong ngăn tủ, viết lên đó những nét chữ nguệch ngoạc khó hiểu và đưa cho họ. Ông Kim tươi cười, đưa tay ra cẩn thận đón lấy hai lá bùa mà cô viết rồi ra về.
   Khi họ đã trở về, cô Cheon đanh mặt, nhỏ giọng:
- Kim Won Haen ông lại khiến ta phải bận tâm rồi.
  Cô Yoo Na lắc nhẹ đầu:
- Không ngờ lão ta lại làm vậy.
   Hai người họ nói mà biết đến sự tồn tại của tờ giấy đỏ yểm chú.
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cuộc