CHƯƠNG I- NGÀY NHẬP HỌC.

    Won Ya một cậu bé tám tuổi con trai của một nhà tài phiệt có tiếng ở Anbeong. Cậu đang theo học ở khoa khoa học cấp 1 của một trường tiểu học. Mặc dù cậu cũng có chút năng khiếu về các môn khoa học nhưng nhà trường lại gửi thư cho gia đình về việc chuyển cậu sang khoa thanh nhạc. Bà Yana, mẹ cậu bé, cũng không khỏi bất ngờ về việc này, bà lẩm bẩm:
- Hay nhà trường có chút nhầm lẫn?
     Chồng bà gạt ngay:
- Cô Cheon không thể nhầm lẫn được đâu em ạ.
- Vậy ý mình thế nào?
     Bà quay sang hỏi chồng. Ông vẫn lưỡng lự không biết có nên cho con chuyển khoa không. Lúc này, cậu bé vẫn chẳng biết gì và vẫn say mê với đống bài tập khoa học mà mẹ cậu giao. Chỉ là một cậu bé tám tuổi, cậu cũng chưa thể suy nghĩ đến việc chuyển khoa bởi khoa mà cậu đang học là do cha mẹ đăng kí.
       Phải đến tận ba ngày thì ông Won Haen, cha của Won Ya, mới quyết định đồng ý cho con học thanh nhạc. Dù ông chưa thấy năng lực thanh nhạc của cậu nhưng ông vẫn tuân theo quyết định của cô Cheon.
      Ngày khai trường cuối cùng cũng tới, hai ông bà dắt cậu quý tử tới trường Liên cấp Anbeong. Nếu cậu theo khoa khoa học thì chưa thể bước vào ngôi trường này được nhưng với khoa thanh nhạc và khoa thần chú thì đã đủ tuổi. Đứng trước ngôi trường mới, cậu choáng ngợp khi thấy ba dãy nhà cao ngất ngây hiện ra trước mặt. Ba dãy nhà cao bằng nhau và một lớp kim loại dày tầm chục mét nằm đè lên trên mái ba tòa nhà, kết nối chúng lại với nhau. Trên tấm kim loại là một tòa tháp cao gồm năm sáu tầng xếp chồng lên nhau.
      Ông Won Haen đưa mắt đi tìm, ông ngừng lại ở một tòa nhà có dòng chữ " Học viện âm nhạc và pháp thuật Wopa". Ông giục:
- Kia rồi, chúng ta đi thôi.
      Sân trường đông nghẹt người, yêu dắt con nhập học. Ông va phải một cậu thanh niên độ ba mươi tuổi, cậu thanh niên ngẩng lên nhìn ông. Cậu chào lớn:
- Chào...chào ngài bộ trưởng!
    Cú va chạm làm kính ông bị lệch, ông đưa tay lên chỉnh lại, nheo mắt nhìn. Ông chưa nhìn thấy hoặc có thể đã thấy và không nhớ. Ông gật nhẹ đầu rồi cậu thanh niên đi mất.
     Cánh cửa khổng lồ dưới bảng tên được mở sát ra, bên trong là một sảnh đường rộng đủ chỗ cho hàng ngàn người. Sau cánh cửa có ba giáo viên ăn mặc nghiêm chỉnh, một thầy giáo tiến đến chỗ Won Ya bảo:
- Hai ông bà ra phía bên này, còn để cháu vào kia.
       Vừa nói thầy vừa chỉ về phía họ cần đến.
- Em, em là học sinh năm thứ mấy?
       Thầy giáo cúi người hỏi cậu bé, cậu bé vẫn rụt rè, bà Yana trả lời hộ:
- Cháu nó học năm nhất thưa thầy.
       Rồi thầy chỉ về dãy ghế ngồi của học sinh năm nhất. Cậu bé bước đi chậm rãi, vừa đi vừa ngoảnh lại nhìn. Bà Yana đưa tay lên khích lệ cậu con trai còn ông Won Haen thì đứng ngay ngắn cười với thằng bé.
      Vài phút sau, tiếng chuông vang lên dồn dập từ bên ngoài. Phụ huynh yên vị ở dãy ghế dưới cùng, học sinh ngay ngắn ngồi vào các hàng ghế được xếp sẵn ở ngoài. Các giáo viên khoa thanh nhạc bắt đầu bước ra ngồi ở hàng ghế trên cùng, trước mặt học sinh. Cuối cùng cô Cheon bước ra, đứng ngay ngắn ở chính giữa bục cao. Ngay sau đó, toàn bộ giáo viên và phụ huynh đồng loạt đứng dậy, học sinh nhác nhác đứa đứng, đứa ngồi. Cô Cheon cúi nhẹ đầu rồi tiến đến bục phát biểu, cô dõng dạc phát biểu:
- Xin kính toàn thể các phụ huynh và học sinh có mặt ở đây. Tôi là Lee Gi Cheon là trưởng khoa thanh nhạc của trường Liên cấp Anbeong.
      Nói đến đây, các phụ huyng ào ạt vỗ tay về sự thay đổi này, các học sinh thuận thế mà vỗ tay theo. Cô nói tiếp:
- Một niên học mới lại đến, các em sẽ được tiếp cận tới một nền giáo dục mới, một chuyên ngành mới, một đội ngũ thầy cô mới,.....Niên học sắp tới tôi tin chắc sẽ có rất nhiều thứ đón chờ các em. Không chỉ là những dòng kiến thức, dòng tư duy mà còn vô vàn những dòng cảm xúc, dòng tâm sự của các em đang ngồi đây. Cuối cùng tôi xin chúc toàn thể các giáo viên khoa thanh nhạc và các học sinh của học viện có một niên học thật bổ ích và thật vui vẻ.
     Dứt lời cả khán đài như nổ tung, hàng trăm, hàng ngàn tiếng vỗ tay dội lên như vũ bão.
- Còn bây giờ các em ngồi yên để chờ giáo viên chủ nhiệm tới để dẫn lên lớp.
    Một giáo viên hơi thấp, tóc vấn vòng, trông rất nghiêm khắc dẫn học sinh hai hàng ghế đầu tiên lên lớp. Won Ya theo đó đứng lên đi theo hàng.
     Trong lúc đi, Won Ya ngước lên nhìn cô Cheon, nó thấy cô Cheon nhìn về phía nó. Cô cười, nó cũng cười theo mặc dù không hiểu chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cuộc