#2 . Tôi ghét anh

Tôi ôm chặt người tôi yêu thương nhất .
- Em sẽ không sao đâu , 6CIP à...
Em ấy ôm lại tôi , khóc trên đôi vai của tôi , nói :
- Em không muốn... như thế này...
.
.
.
.
.
Năm 2017...
-Anh ba!
Anh quay lại , nói :
-Mọi người ơi, nhìn kìa em dzai tôi kìa.
.
.
.
.
.
.
Tôi cũng không nhớ nữa...
2019...
Tôi dừng ôm em và bỗng nhiên em nói :
-Là do em phải không?
Tôi giật mình , xoa đầu :
-Không...Là lỗi do anh mà...
Em nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh .
-Anh đã không hoàn thành những gì bố nói...
-B-Bố?
-Phải , Bố đó.
Tôi nói chuyện với em , đưa em đi ngủ và đi dặn bọn lính canh gác ở ngoài .
-Ngươi tính đi đâu?
Tôi nghe thấy giọng nói của ai đó đằng sau .
-Không phải chuyện của anh
Nghe giọng là tôi đã biết...Đó là anh ba...
-Ngươi nên đi ngủ trước khi bọn lính nghi ngờ ngươi.
-Còn anh nên biến đi trước khi tôi đá anh.
Anh khẽ cười , nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn.
-Cười cái *beep* gì!?
Bỗng anh cầm tay tôi , kéo tôi vào tường .
-Anh làm cái *beep* gì vậy!?
Anh cười .
-Chuyện giải trí?
Anh đã cưỡng hôn tôi , tôi cố chống lại nhưng anh ta quá khoẻ dù tôi đá anh ấy bao nhiêu lần.
-Dừng lại.
-Không thì sao?
-Tôi sẽ gọi lính ra đấy.
-Gọi đi
Dù đấy chỉ là một trò để doạ nhưng tôi thấy thật quá đáng và có khi họ sẽ ko tin . Tôi đã mất 20 phút của cuộc đời vì có một người đã phí nó.
.
.
.
.
.
Tôi rất ghét anh
.
.
.
.
TÔI RẤT GHÉT ANH
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #6cip#jis