2- Cuộc sống của mười năm sau


Năm nay Chu Kiêu cũng đã 34 tuổi, trở thành một người phụ nữ thật sự có tiếng tăm trong giới hắc đạo. 

Phàm kẻ nào động đến đồ của cô ta đều bị chém đứt ngón tay, khi nào tay cụt ngón, cô ta sẽ chuyển qua chặt ngón chân. Độc ác không ai không biết, dạy dỗ đàn em cũng không thua gì đàn ông. Nhưng đãi ngộ của cô ta rất tốt, nên đàn em đều răm rắp nghe lời, cũng xem như cô ta thừa hưởng được một đội hắc đạo quá mạnh đi. 

Chồng cô ta lúc còn sống cũng là một ông trùm tiếng tăm, xuyên biên giới không nơi nào không có hàng của ông ta. Để có một " nguồn hàng " ổn định, từ lâu hắn đã mở một tập đoàn giải trí, lấy tên Tập đoàn giải trí Đại An. Năm bọn họ lấy nhau Chu Kiêu mới 22 tuổi, còn Ôn Ngọc 38. Nhân dịp Chu Kiêu sinh nhật 24 tuổi, Ôn Ngọc liền tổ chức một chuyến đến Dubai, vừa chơi vừa tiện gặp " đối tác ". Nào ngờ vừa đặt chân xuống đã có chuyện đột xuất, Ôn Ngọc phải rời đi ngay. Chu Kiêu vốn đã quen với những chuyện này, để cho chồng rời đi. Chỉ là cô không ngờ, mình sẽ chẳng bao giờ được gặp lại Ôn Ngọc. 

Nhà họ Ôn chỉ có một người con trai duy nhất, Ôn Ngọc cũng là cháu đích tôn, mất mát này vốn không cách nào bù đắp được.

Người nhà họ Ôn, nhánh ruột sống không màng vật chất danh lợi, chứ nhánh họ nhánh hàng, chỉ nhăm nhe xin chia cổ phần cái Casino của Ôn Ngọc. Casino này tên là Liu vegas, sầm uất bậc nhất cả nước, xếp đến top 5 của thế giới. Bên Ma Cao và Châu Âu cũng có vài chi nhánh, miếng mồi ngon như vậy, đương nhiên phải tranh giành.

Chu Kiêu mải nghĩ ngợi lung tung, làm sao để giết hết đám họ hàng phiền phức đó đi, tay lái có chút không chú ý, đường vắng nên cô chủ quan tăng tốc, ai ngờ vừa chớp mắt đã có người đi ngang xe. Phanh không kịp, tông thẳng vào người đó.

Cửa xe lập tức được mở, Chu Kiêu bước ra xem xét tình hình.

Người bị đâm xem ra bị gãy chân, Chu Kiêu gọi xe cấp cứu, không có ý định bỏ rơi đối phương.

--------------------------------------------------------------------------------

Bệnh viện.

Người bị đâm kia quả thực bị gãy mất một chân, bác sĩ lật giở bệnh án của đối phương, nói với Chu Kiêu :

- Người này cái mạng cũng lớn lắm, may chỉ bị gãy chân. 

Chu Kiêu gật đầu, không nói gì thêm. 

Bác sĩ cũng nói qua tình hình một lúc, bảo cô đi nộp viện phí. Chu Kiêu ra thanh toán viện phí, thuốc men rồi các phụ phí cũng chấp nhận trả hết. Xong xuôi mới quay lại giường bệnh, định bụng để lại số điện thoại cùng địa chỉ cho người kia thôi, ai ngờ vừa quay lại người đó đã tỉnh lại, bấu chặt lấy tay cô :

- Cô. . . đã cứu tôi phải không?

- Tôi là người đâm cô.

- . . . Ra là cô

Người bị đâm mới nói ra một câu, đưa mắt qua nhìn cái chân bị gãy của mình, khẽ đập trán một cái.

- Xui xẻo gì không biết.

- Ừm, Trương Đổng Hân, bây giờ tôi còn có việc phải đi. Nếu cô có bất kỳ vấn đề gì hay chi phí phát sinh về việc chữa trị cứ gọi cho tôi, hoặc tìm tôi qua địa chỉ này. 

- . . . Sao cô biết tên tôi?

- Chẳng phải cô đem chứng minh theo sao, lúc tôi đâm cô, từ cái túi cô đeo rơi ra rất nhiều thứ, trong đó có cả chứng minh. Tôi đều nhặt nó lại, để vào trong hộc tủ đầu giường giúp cô rồi. 

- Ồ, Chu Kiêu. 

- Ừm, tôi đi đây. 

Nói xong cứ vậy mà rời đi, để cho Trương Đổng Hân ngớ ngẩn ở đó. 

Lại nhắc đến Trương Đổng Hân này, vừa mới lên lớp 12, là một học sinh bình thường, gia cảnh cũng bình thường, ngoại hình ổn, giống một viên ngọc thô chưa được mài giũa. Bố mẹ đều bận rộn, ở nước ngoài, nên ở đây cô là sống một mình. Hôm nay trốn học đi chơi, bị xe đâm cho một cái như thế, xem như đáng đời ! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tanquylan