Chương 2 : Thế giới khác

Tôi leo xuống với nỗi lo sợ khi nghĩ về hai con quái vật đó có thể quay lại .

Tôi đi một hướng khác với hướng của hai con sói đó, trên đường băng qua cánh rừng tôi gặp những động vật kì lạ mà không hề tồn tại trên trái đất .

Có nằm mơ tôi cũng không bao giờ tưởng tượng được mình sẽ ở một nơi như thế này.

Đi được một chặn đường khá xa cuối cùng tôi cũng tìm được một lối đi nhỏ , đi theo lối đi này chắc là sẽ tìm được người giúp đỡ . Chắc vậy ?

..............

Tôi đã đi hơn nữa ngày , nói là nữa ngày bởi vì tôi có đeo đồng hồ nên mới biết được .
Bụng tôi bắt đầu cảm thấy đói , tay chân thì rã rời , mỗi một tiếng động nhỏ phát ra cũng điều làm tôi giật mình.

Ngồi gục xuống một góc cây nghĩ mệt , tôi bắt đầu nghỉ rằng mình không còn ở trái đất nữa rồi , ở đây chắc chắn là một thế giới khác , một thế giới thần thoại đầy những thứ kỳ lạ.

( Xoas xoạc )

Một tiếng động nhỏ , tôi có cảm giác không lành
Nhìn quanh tôi không thấy thứ gì cả nhưng cảm giác bất an vẫn còn , có thể là do tôi vừa đói vừa mệt nên mới có cảm giác lo lắng này .

' GOOOOOKKKK '

Đột nhiên một đứa trẻ màu xanh lá nhảy ra và hét lên khiến tôi giật mình

Gương mặt xấu xí , tai nhọn , đôi mắt hung hăng , trên tay cầm một cái rìu nhỏ , mặt một cái quần da, cơ thể còm nhom thiếu ăn

" chuyện gì thế "

Tôi đứng dậy lùi lại vài bước thì một con khác trong bụi cây nhảy ra chặn phía sau tôi.

' GAAAAK ha ha '

Não tôi báo động rằng tôi phải thoát khỏi đây ngay lập tức, nhưng cả hai phía trước sau điều bị chặn lại.

Bọn chúng đang tiến tới gần hơn, không còn cách nào tôi chạy ngược vào rừng.

'GAAAAK' (cracccc)

Một con khác cầm một con dao đang chờ sẵn trên cây.

Từ trên cây nhảy xuống chém vào tôi , tôi tránh được nhưng lại mất thăng bằng và lăn một vòng dưới đất.

Lật đật đứng dậy tôi bỏ chạy không cho mình một giây phút nào để thở.

Hai con khác nữa cũng nhảy từ trong bụi cây ra cùng đồng bọn đuổi theo tôi , có tất cả năm con đang đuổi sát phía sau . Chắc chắn là chúng muốn lấy mạng tôi , có thể là cho bữa tối cũng không chừng .

Thịt của tôi không hề ngon dù tôi chưa nếm thử bao giờ , nhưng tôi biết chắc chắn là vậy .

Tôi chạy băng qua rừng và tới một dòng suối , bọn chúng đã đuổi tới, tôi tiếp tục chạy thục mạng dọc theo dòng suối .

Chạy một lúc thì tới một cái thác nước cao, phải nói là rất cao ,cao cỡ chín tầng lầu vậy .

Phía sau lũ người lùn da xanh lá đuổi tới , tôi không còn đường lui.

"chết tiệt , vậy đây là kết thúc của mình sao ? "

" Mình..., mình vẫn chưa muốn chết "

Tôi biết rõ rằng nếu bị bọn chúng bắt được tôi thế nào cũng bị xé nát ra thành nhiều mảnh .

" Nếu đã vậy ! "

Phải . Nếu đã vậy tôi thà chết đuối còn tốt hơn ,nhưng tôi không đủ can đảm để nhảy xuống .

Chết tiệt thật, tại sao ông trời tạo ra con người mà khi tự tử lại cần phải có can đảm chứ ?

Bỏ chuyện đó sang một bên, lũ khốn nạn đó đang tiến lại gần , mỗi khi chúng tiến lại tôi điều lùi bước . Càng lúc càng gần hơn .

' GOAKKKKKK '

Một con cầm dao tấn đột nhiên công tôi , cú chém đó trúng vào tay tôi , giật mình tôi ngã về phía sau nhưng phía sau lại là dòng thác nước nước hung dữ .

"Không-Akkkkkkkk"

Tôi rơi xuống , thời gian như chậm lại có lẽ đây là một hiện tượng kỳ lạ trước lúc chết .
Những cái cây , những bông hoa , dòng thác nước, bầu trời , đám mây , những con chim đang bay tôi điều thấy rõ từng cái và rõ ràng nhất là lũ người lùn da xanh lá cây đó.

( ĐÙNG )
Tôi rơi xuống nước thời gian bình thường trở lại , tôi không thở được .

ỤC ỤC ỤC

Tôi dần mất đi ý thức của mình , biết trước thế này thì tôi đã học bơi từ trước rồi, nhưng đã quá muộn , mọi thứ kết thúc rồi .

Xin lỗi mọi người.....

...........................................

Một nhóm 3 người đang đi dọc theo đường mòn sát cánh rừng , mặt những bộ đồ thô sơ, trên thắt lưng mỗi người điều có mang kiếm.

Khuôn mặt mỗi người đều toát ra bầu không khí của một lũ du côn , hai người đi sau đang bàn tán về món tiền có được một cách bất hợp pháp thì tên cầm đầu lên tiếng.

Thủ lĩnh : "lẹ lên đi hai thằng ngu, khu vực này bọn goblin hay lãng vãng lắm đó "

A : " Vâng ạ. Mà này đại ca số tiền chúng ta thu được thấp quá, phải làm sao bây giờ ? "

B : " phải đó , mấy nhóm khác mà biết được thì sẽ cười vào mặt chúng ta mất "
Thủ lĩnh : " tụi bây bị ngu à , tìm bắt vài đứa nữa là đủ tiền thôi "

A-B :" cũng đúng "

Nghe cách nói chuyện cũng đủ để biết đây là một nhóm bắt cóc và bọn chúng vừa bán người về.

Thủ lĩnh :" khoan "

A-B :" Gì vậy thủ lĩnh ?? "

Thủ lĩnh :"ngay đằng kia có cái xác kìa tụi bây "

B:"chắc nó tuột chân rơi xuống thác chết đuối rồi "

Thủ lĩnh :"lại kiểm tra xem còn gì quý giá không "

A:" ha ha thủ lĩnh quả nhiên tàn nhẫn mà "

B:" là một thằng nhóc chắc khoản 8 tuổi "

Thủ lĩnh :"Hô, mày biết tuổi nó luôn à "
B:" bệnh nghề nghiệp thôi anh "

thủ lĩnh :"nó còn sống , trên người nó xem ra không có gì, quần áo cũng kì lạ."
A:"chắc nó là người nước ngoài "

Thủ lĩnh :"tao cũng nghĩ vậy , rồi xong., một đứa tụi bây vác nó về trại "

B:"chi vậy thủ lĩnh? "

Thủ lĩnh :"mày bị ngu à, cứu sống nó rồi bán lấy tiền, vậy cũng không hiểu "
B:" đúng rồi ha "

Thủ lĩnh:" nhiều lời đủ rồi , mang nó theo rồi về lẹ lên "

A-B:"rõ rồi "

Bọn chúng mang cậu bé của thế giới khác đi, tương lai rồi sẽ như thế nào không ai có thể trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #richie