Chương 3: Chuyến xe định mệnh
Takemichi: T-tôi không sao, Chifuyu chuyện này là thế nào vậy, tôi đã xém mất mạng mấy lần đấy huhu
Cậu vừa ôm anh vừa khóc lóc, mặc kệ ở đây đang có sự xuất hiện của một cao một thấp đang nhìn hai người với ánh mắt sinh vật lạ.
Baji: Oy oy? Tao chưa chết, hai người có thể để ý tao chứ
Chifuyu: Xin lỗi Baji-san, Takemichi đây là bạn tao Baji, Baji-san đây là Takemichi. Được rồi chào hỏi sau, đi thôi
Anh chưa kịp để hai người ú ớ gì đã lôi kéo ta tất cả chạy ra bến xe, Takemichi không quên bế theo cậu bé để tránh làm chậm chân. Ba lớn một nhỏ đang núp sau bức tường gần công viên.
Takemichi: Chifu-
Chifuyu: Suỵt! Cứ làm theo chỉ thị của tao, khi nào an toàn rồi hẳn nói chuyện
Anh chú quan sát xung quanh an toàn mới ngoắt tay bảo mọi người di chuyển đến gần chiếc xe buýt màu vàng.
Baji: Tao biết mày định làm gì, để tao
Baji cẩn thận xách cây gậy bóng chày tiến gần lại chiếc xe, nắm chặt cây gậy, chầm chậm đi lại cánh cửa xe bước vào trong anh hoàn hồn, tim anh như muốn ngừng đập, có vẻ chiếc xe đã có cuộc ẩu đả lớn, vài cái xác nữ sinh nằm la liệt dưới sàn và trên ghế.
Quay sang nhìn buồng lái xe cũng đã bị hư hỏng nặng, anh nhẹ nhàng ra khỏi xe ngó nghiêng xung quanh đảm bảo an toàn rồi mới chạy lại chỗ Chifuyu.
Baji: Chiếc xe bị hỏng rồi, không thể sử dụng được nữa.
Anh lấy ra một tấm bản đồ đặt xuống đất, lấy cây bút lông đen ra đánh dấu.
Baji: hiện tại ta đang ở gần khu hồ Osi, ta có thể men theo đường hồ đi xuyên qua công viên để đến bãi đỗ xe bus tiếp theo, đừng lo vì nay chỉ mới là thứ 5, sẽ không có nhiều người đi dạo ở công viên, chúng ta có thể tận dụng cơ hội để đi
Chifuyu: Được, cứ theo kế hoạch. Mà Takemichi này
Hả?
Chifuyu: Thằng nhóc đi theo mày là ai vậy? Con trai mày sao?
Takemichi: Không, tôi vô tình cứu được em ấy thôi, đừng lo, tôi sẽ quản chặt em ấy
Ừ, được.
Thế là cả bốn người lại tiếp tục di chuyển dọc theo đường hồ Osi, đúng theo lời của Baji, không có một bóng người nào ở đây ngoại trừ bọn họ.
ĐÙNG!
Một tiếng nổ lớn làm cả bọn phải hồn vía lên mây, là từ chiếc xe bus lúc nãy Baji kiểm tra. Họ cảm thấy thật may mắn vì không chọn di chuyển trên chiếc xe đó, tiếp tục di chuyển qua vùng trồng hoa. Chỉ riêng mỗi Takemichi cảm thấy nghi ngờ. Cậu cất tiếng.
Takemichi: theo như lời Baji nói, chiếc xe đó đã có rất nhiều người chết, thế thì làm sao nó có thể phát nổ chứ? Trừ khi-
Baji: Có người tác động lên chiếc xe
Chifuyu: Hoặc do quân đội làm, vì virus này có tốc độ lây nhiễm rất nhanh, nên đó là cách triệt tận gốc của nó đấy Takemichi
Take gật đầu, cảm thán về suy luận của Chifuyu cũng không hề sai, nhưng cậu vẫn cảm thấy bất an. Có thể do phấn hoa nên cậu nhóc trong vòng tay cậu cứ hắt hơi liên tục, Take lấy trong túi mình ra chiếc khẩu trang đeo lên cho cậu nhóc rồi tiếp tục di chuyển.
Chifuyu: Cẩn thận Takemichi!
Cậu chưa kịp hoàn hồn vì đang chìm trong đống suy nghĩ của riêng, thì được anh kéo tay chạy đi, tiếng gầm gừ xoẹt qua tai cậu, quay lại nhìn thì là một con xác sống định tấn công cậu, cả bọn hoảng sợ vội tăng tốc độ di chuyển bằng cách chạy.
Cậu vừa ôm cậu bé trong tay vừa ngoái đầu lại nhìn, đập vào mắt cậu là chiếc dây chuyền cỏ bốn lá quen mắt trên tay con zombie
Baji: Chạy nhanh lên thằng ngốc, đừng có nhìn nó. Tch- đám sinh vật bẩn thỉu
Cả bọn cứ thế chạy thục mạng.
/Bíp bíp/
Tiếng còi ầm ĩ cùng ánh đèn chói mắt hướng thẳng về phía họ, có cảm giác cả bọn sắp đi đời thì nó cua một đường làm họ ngã ra đường ôm ngực. Cánh cửa xe bật mở ra trước mắt họ.
???: Cứ gọi tôi là Kazutora được chứ?
Chifuyu: Kazu! Gặp được mày thật may quá, đi nào Takemichi
Anh nắm tay cậu chạy lên xe bỏ mặt đàn anh của mình ngồi đó đổ mồ hôi hột, nhưng gã cũng nhanh chóng lên xe ngồi ở ghế phụ.
Kazutora: Đi thôi, tao biết một nơi khá an toàn
Anh vặn vô lăng quật trúng con zombie xấu số, đạp ga chạy thẳng ra đường hướng ra ngoại ô Tosi, cả bọn thở dài như mới được sống lại.
Takemichi: Cậu nhóc, em không sao chứ?
?: em không sao, và tên em là Momo ạ
Take: Được rồi Momo ngoan, em uống chút nước nhé?
"Vâng!"
Cậu đưa cho Momo một chiếc bánh bông lan nhỏ cùng một chai nước suối, để cho cậu nhóc đi xung quanh chiếc xe. Take thở phào nhẹ nhõm, quay sang nhìn Chifuyu đang đưa chai nước cho mình.
Take: K-không cần đâu, tôi có rồi
Chifuyu: Không sao, cứ giữ đi. Có thể mày sẽ cần nó đấy
Cậu miễn cưỡng nhận từ tay anh, dù sao cậu cũng còn một chai mà, có cần phải ép buộc thế không. Anh vừa uống một ngụm nước rồi nói.
Chifuyu: Lúc nãy mày có hỏi tại sao mọi người lại trở nên thế này đúng không Takemichi?
Cậu im lặng gật đầu, anh uống thêm một ngụm nước nữa thì bất đầu kể.
Chifuyu: Có thể bắt nguồn từ bệnh cúm 1 tháng nay? Tao không rõ, báo chí có đưa tin có nhiều người bị cảm và sốt rét không có lý do. Dù có uống thuốc họ vẫn không đỡ được phần nào. Đã có kha khá người chết do loại bệnh này. Tao có làm trong cục cảnh sát nên biết được một chút-
/KÉTT/
Chiếc xe thắng gấp đột ngột làm cả bọn giật mình, tiếng đập cửa và tiếng hét khóc than làm mọi người phải chú ý mà khựng lại.
Kazu: Có một nhóm người còn sống, ta có nên cho họ lên không?
Baji: Cứ cho họ lên đi, thời điểm này nên tìm càng nhiều người sống càng tốt
Cánh cửa bật mở, một nhóm 6 người liền tràn lên xe.
?: t-tạ ơn trời, được cứu sống rồi, con cảm ơn chúa..
?: Nhanh lên bà già, ngáng đường tôi quá đấy
"Các người làm gì đấy, nhanh lên đi"
"Nhanh lên chậm trễ quá!!"
"Nhanh lên nhanh lên"
Tiếng la hét ầm ĩ làm mọi người nhức cả đầu, đánh thức cả Momo đang ngủ ở hàng ghế sau.
Baji: Các người có thể nhanh lên không?
Anh nói với chất giọng đe dọa, làm những người đang la hét cũng phải giật mình im lặng lên xe tìm chỗ riêng cho mình ngồi, mùi máu sộc thẳng lên mũi của Takemichi. Cậu quay sang nhìn thẳng theo hướng của một cô nàng đang ôm cánh tay chảy máu của mình.
Takemichi: Này em gì ơi, tay của em không sao chứ?
...
Cô ta không trả lời. Chỉ ngồi im rồi nhìn ra cửa sổ.
?: Tay chị tôi bị va đập mạnh trong lúc chạy trốn nên mới bị thế, ông anh già ý kiến gì?
Một giọng nói hùng hổ nói ra, là một cậu nhóc có vết sẹo trên trán chỉ tay về phía Take. Chifuyu định đứng dậy chửi thằng nhóc đấy thì bị cậu ngăn cản lại. Anh cũng im lặng mà ngồi xuống với nổi ấm ức trong lòng.
Chifuyu: *thằng nhóc khốn khiếp dám nói chuyện với cộng sự của mình như thế*
Chiếc xe tiếp tục di chuyển.
Kazu: Phải đi qua phố Moyan mới có thể đến ngoại ô Tosi
Baji: Điện thoại không có sóng, tao không liên lạc được với Draken, cứ tạm thời hướng thẳng đến thành phố đó đi. Nhà thổ cũng gần đó, ta có thể tìm nó
Cảnh tượng hoang tàn hiện ra trước mắt họ, những tòa nhà cao tầng bốc cháy cùng đường phố kẹt xe hàng dài, xác người nằm la liệt. Vài người trên xe không nhịn được mà nôn ói, có người lại khóc lóc cầu xin sự giúp đỡ.
Takemichi nhìn thấy cảnh tượng này cũng phải cúi xuống ôm ngực thở dốc, trấn an bản thân rằng không sao cả, rằng mọi chuyện sẽ qua thôi.
/Rầm!/
?:C-chị hai!? Argh!!
Áaaaa!!
Quái vật trên xe!!
_____________
Tôi come back sau 1 tháng lạc trôi rồi đây, tối nay tôi sẽ ra thêm 1 chap nữa nhé eheh:>
Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu.
Lúc đầu tôi định drop mãi mãi, nhưng bệnh lười của tôi đã trị được nên come back 😈✨
Cảm ơn sự ủng hộ và chờ đợi từ mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top