Chap2: Tai họa

/Cạch cạch/

- Umm? Gì thế ..khuya rồi vẫn còn người gõ cửa sao..

Cậu uể oải dụi mắt, nói với giọng ngái ngủ từ từ ngồi dậy bước ra cửa bật đèn, đưa mắt qua nhìn chiếc đồng hồ treo tường.

4:31PM

"Vẫn còn sớm mà nhỉ?"

Cậu đi đến gần cửa, đột nhiên cảm giác lạnh gáy và bất an làm cậu phải ngưng hành động lại. Thứ chất lỏng màu đỏ chảy vào khe cửa dính lên bàn chân, cậu hoảng sợ ngã người ra sau.

Trấn an tinh thần rồi cậu đến gần cánh cửa nhìn qua con mắt soi nhỏ, đồng tử cậu thu nhỏ lại, bên ngoài là một người phụ nữ có làn da xanh xao bị cào nát hai bên bả vai, lộ cả xương, máu thịt nát bét.

Khuôn mặt không gì có thể mô tả được sự kinh khủng của nó, khuôn miệng mở ra cùng với những chiếc răng sắc nhọn, máu từ đó cũng chảy xuống, mắt cô ta trắng đục liên tục đập đầu vào cửa nhà cậu.

- C-cái mẹ gì vậy?? Quỷ hả hay có người đang đóng phim gần đây??

/Reng reng - reng reng/

Tiếng chuông điện thoại vang lên ầm ĩ, tiếng đập cửa ngày càng mạnh hơn, nếu để lâu nó sẽ gãy mất, cậu nắm lấy chiếc điện thoại tắt đi rồi bật chế độ im lặng.

- Sao con người có thể đập cái cửa như muốn gãy ra như thế chứ???

Cậu hoảng loạn vội đẩy cái tủ giày chặn lại cánh cửa, đột nhiên con quái vật ở ngoài đấm thẳng cánh tay vào trong làm cậu giật mình cúi xuống, nhưng nó đã bị kẹt lại rồi, cánh tay dính máu và lở loét cứ đung đưa, tiếng gầm gừ ở ngoài làm cậu sợ xanh mặt.

Tìm kiếm những thứ nặng chặn ngay cánh cửa, đã 20phút trôi qua để cậu bình tĩnh lấy lại tinh thần. Bật chiếc tivi lên vặn loa nhỏ nhất có thể.

[Tv: Một loại dịch bệnh đã xuất hiện và lây lan khắp Tokyo, và nó đang dần lây nhiễm cho tất cả con người trên đất nước, vẻ ngoài như những con Zombies khát máu, những người còn sống sót xin hãy ở yên trong nhà chặn đứng những cánh cửa lại, nếu bản thân đã bị cắn trúng hay nhiễm bệnh xin hãy tự sát để không gây phiền phức cho người khác..xin nhắc lại.. mọi người..]

- Mất tín hiệu rồi?! Zombie.. không lẽ lời Chifuyu nói hôm qua?? Thôi chết!!

Cậu vội cầm lấy chiếc điện thoại tìm số của cộng sự mình, tiếng chuông vang lên hồi lâu nhưng chẳng ai bắt máy. Chiếc điện thoại rơi xuống sàn, cậu rơi vào tuyệt vọng.

- Không lẽ Chifuyu..cậu đã cậu..

!!

Màng hình điện thoại phát sáng, là số của Chifuyu, Takemichi nhặt lên ấn nghe máy.

- Takemichi!! Thật tốt quá mày còn sống

- Chifuyu?! Cậu đây rồi làm tôi lo quá, có chuyện gì xảy ra với thành phố này vậy, chuyện hôm qua cậu nói-

- Take bình tĩnh nghe tao nói này, tình hình bây giờ loạn lắm rồi, những con quái vật ngoài kia tàn nhẫn giết người và lây nhiễm cho họ, tao và bạn tao hiện đang trốn ở đồn cảnh sát, Takemichi mày vẫn ổn chứ??

- T-tôi vẫn ổn, nhưng hiện có con Zombie mắc kẹt trước cửa nhà, tôi-tôi không ra ngoài được-

- Đồ ngốc! Cứ ở yên đó đi, bọn này sẽ qua sớm nhất có thể, dù sao khu mày ở cùng ít dân, chắc sẽ ổn thôi, mày thu gọn những thứ có thể dùng làm vũ khí và thức ăn nước uống đi, tao phải cúp máy đây

- Ơ-ơ này?! Cúp mất rồi.. đúng là người đọc nhiều manga có khác nhỉ..

Cậu đơ ra một hồi rồi cũng ngồi dậy tìm kiếm những thứ dùng được, đột nhiên có một tiếng nổ lớn dưới đường, cậu chạy ra mở cửa sổ ra xem, bên dưới tình hình thảm hơn cậu nghĩ, chỉ sau một đêm mà đã trở thành bãi chiến trường, đám cháy dần bắt đến khu phòng trọ của cậu.

Cậu gấp rút, thu dọn đồ vào balo của mình, nước, đồ ăn vặt, dao làm bếp, 2 tấm chăn nhỏ, 2 bộ đồ, 1 sợi dây thừng, đồ đống hộp, cùng một bức ảnh gia đình của cậu. Đeo balo lên vai, cậu biết tình hình bây giờ là ngàn cân treo sợi tóc, dù bối rối nhưng vẫn phải làm theo chỉ dẫn của cộng sự, nhưng hiện khu nhà đang bốc cháy cậu không thể ở lại.

Ngước lên nhìn thanh katana của ông, cậu không chần chừ mà cầm lấy nó đeo vào bên hông, cầm lấy tấm chăn buộc một đầu vào chân giường, dù gì cũng không thể ra bằng đường cửa chính, đành leo cửa sổ xuống, thả tấm chăn qua cửa sổ, khói lửa dần lan vào phòng cậu rồi.

Khẽ nuốt nước bọt bám vào thành cửa rồi từ từ bám vào tấm chăn, xung quanh không có con quái nào làm cậu yên tâm một phần, thả người bám lấy tấm chăn dần tuột xuống, khi chân chạm đất cậu ngước lên nhìn xung quanh lén lút chạy đi.

Dù bản thân đang gặp nguy hiểm cậu cũng không thể tin được chuyện vô lý này có thể xảy ra trước mắt cậu, có hai con zombie trông thấy cậu liền dí theo. Cậu run rẩy cố chạy nhanh nhất có thể, nhưng vì chiếc balo hơi nặng nó làm tốc độ của cậu chậm lại.

Chạy đến ngõ cụt, nếu là người khác thì họ sắp chết đến nơi rồi, nhưng cậu là ai, là một người từng học quân sự, với những việc leo qua tường chỉ dễ như ăn kẹo, tay chân cậu đau nhức vì tường làm từ xi măng, cứa vào tay rất đau, cắn răng chịu đựng mà leo, khi đặt chân lên được độ cao an toàn cậu thở phào nhẹ nhõm.

2 con zombie chỉ biết đứng ở dưới nhìn, cậu ngồi phía trên mà thở dốc, vì bức tường khá cao nên cậu tạm thời được an toàn.

/Reng reng/

- Alo, Chifuyu?

- Takemichi!! Mày đang ở đâu thế, bọn tao khi đến khu mày ở thì cả tòa nhà đang bốc cháy

- Tôi đang ở gần công viên Geun, đừng lo tôi vẫn an toàn

- Được rồi mày tìm chỗ an toàn rồi cứ ở yên đó, bọn tao đến ngay

- Đ-được

Cậu cúp máy, nhảy lên mái nhà gần đó mà xem tình hình, trời sắp sáng rồi, cậu leo qua những mái nhà hướng thẳng đến công viên.

- Oa oa.. chị hai ơi.. cứu em với

Cậu xoay người qua có một đứa trẻ đang đứng giữa đường oà khóc thu hút một con zombie gần đó, cậu định bỏ mặc thằng nhóc đó mà chạy đi vì cậu đang gấp lắm rồi, nhưng cơ thể cậu không biết từ khi nào mà đến gần bế nhóc con đó lên.

Khi định hình lại thì con zombie đã đứng trước mặt cậu, toàn thân cậu run rẩy, nhóc con trong tay cậu cũng vì thế mà khóc lớn hơn.

- M-mày, aa chết tiệt, nhóc ra sau lưng anh đứng mau!!

Cậu quát lớn, lùi ra phía sau để đứa nhỏ xuống, rút thanh katana vào tư thế chiến đấu, ánh mắt kiên quyết nhìn thẳng vào con quái, nó gào lên chạy thẳng đến phía cả hai.

Cậu ngồi thỏm xuống, tay nắm chặt cán kiếm, hướng lưỡi kiếm dùng lực chém mạnh làm nó đứt làm đôi ngã ra đường. Chắc chắn tiếng động vừa rồi sẽ thu hút bọn quái, một tay ôm đứa trẻ một tay cầm thanh kiếm chạy về hướng công viên.

- Takemichi!!

Anh vẫy tay, cậu mừng rỡ chạy lại gần anh mà thở hỗn hển.

- Mày không sao chứ Takemichi?
×
×
×
×
×
End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top