Chap1: Cuộc sống thường ngày

- Haizz~ hôm nay mệt thật đấy, đánh sao gãy cả cây kiếm gỗ của thầy rồi, các em hôm nay làm tốt lắm, chúng ta sẽ tạm dừng, ngày mai lại đến nhé!

- Rõ! Thưa thầy Hanagaki!

Tất cả đồng thanh hô lớn, cúi chào cậu rồi cùng nhau ra về, cậu đứng từ xa nhìn bọn trẻ mới lớn được cha mẹ yêu chiều, lòng có chút ghen tị.

Ngẩn đầu lên nhìn bầu trời xanh, thầm nghĩ nếu cha mẹ còn sống, chắc bây giờ cậu đã có một ngôi nhà ấm cúng đầy tiếng cười đùa của họ. Nhưng tai nạn máy bay vào 5năm trước là lấy đi sinh mạng của họ cùng 102 hành khách, bao gồm cả trẻ em và người già.

Nếu lúc đó cậu mà không tham gia đi quân sự, chắc cậu cũng ở trên bàn thờ ngắm gà trụi lông mất. Cậu rùng mình phẩy tay đuổi những suy nghĩ sâu xa đó đi mà quay vào trong.

Đây là một võ đường không lớn cũng không nhỏ của ông cậu để lại, cùng thanh katana có tên là Võ Đạo, nghe vô cùng thân quen nhỉ? Đeo chiếc balo xanh dương lên vai, cậu cẩn thận bước ra ngoài khóa cửa lại.

Sải bước trên con đường đông đúc, cuộc sống cậu cứ trôi qua êm dịu, nhưng không biết nó sẽ bình yên như thế được bao lâu. Cậu thở dài, lấy chiếc điện thoại cảm ứng ra xem thời gian.

[18:20PM]

- Còn sớm, ghé qua cửa hàng tiện lợi mua vài gói khoai tây chiên thôi

Nở một nụ cười nhẹ, có vẻ tâm trạng của cậu hôm nay khá tốt hơn thường ngày.

/Leng keng/

- Kính chào quý khách!

Cô nhân viên mặc cho mình bộ đồng phục xanh lá trắng cúi người chào, cậu cũng khẽ cúi người đáp lễ rồi tìm quầy bán thứ mình muốn.

"Bim bim, bim bim ơi mày ở đâu thế!!"

- A! Đây rồi, vị mới sao? Trứng muối hmm.. thôi được, vỏ bánh đẹp chắc mùi vị cũng không tệ!

Cậu gom hết 3 gói vị trứng muối rồi đến vị rong biển, kimchi, trứng cá, cùng 2 chai nước lọc, và 1 chai trà xanh.

/Tít/

- Tổng cộng là 203yên thưa cậu

Cậu lay hoay tìm cái ví hình con ếch ra, đưa đủ số tiền rồi cúi đầu ra về.

- Cảm ơn quý khách đã ủng hộ

Cậu vui vẻ, bóc một gói vị trứng muối ra ăn thử, mắt cậu sáng lên, liền lấy thêm một miếng ra ăn, nó có vẻ hợp với vị giác của cậu.

Sau khi ăn xong, cậu vứt vỏ vào thùng rác, gần nhà vệ sinh công cộng, bước vào trong để rửa tay.

/róc rách/

*Hắt xì*

- Dạo này mày hay hắt hơi vậy nhỉ Sara? Mày với tao nên lên bệnh viện thử xem sao, chứ tao lo

- Không sao đâu mà Mary, tao chắc chỉ cảm nhẹ thôi lo lắng quá nó ố dề đấy haha

- Cái con này! Đánh mày bây giờ

Hai người phụ nữ vừa đi vừa nói chuyện với nhau ra khỏi nhà vệ sinh công cộng, cậu đứng kế bên cũng nghe được hết câu chuyện của họ, mọi thường cậu cũng không chú ý nhiều đến những người xung quanh đến vậy đâu. Nhưng hôm nay chắc là có chuyện gì đó khiến cậu lo lắng một phần.

Lau khô tay, cậu đút tay vào túi áo khoác, bước đi trên đường về, cậu cứ ngẫm nghĩ về cuộc đối thoại của hai cô nàng lúc nãy. Cậu để ý những nơi cậu đi qua, cũng có một vài người hắt hơi hoặc biểu cảm xanh xao.

/Thì ra yêu là thế ♪~ ♪~ tình đắng như ly cà phê eh~/

- Moshi moshi? Hanagaki xin nghe

- Takemichi, mày vẫn khỏe chứ!? Mày có bị hắt hơi hay mệt mỏi gì không?! Mày-

- Thôi đi! Cậu đừng có tra tấn lỗ tai tôi nữa Chifuyu, tôi còn khỏe, không mệt cũng không cảm cúm gì đâu

- Làm tao lo lắng đấy Takemichi, dạo này mày có thấy mọi người xung quanh có chuyện gì thất thường không Takemichi?

- Ừm thì cũng có, bọn họ hình như kéo nhau bị cảm để nghỉ làm vài ngày chứ gì-

- Không phải đâu!

Chưa kịp để Takemichi nói xong Chifuyu đã ngắt ngang lời của cậu, thay vào đó là nói những suy nghĩ nghi ngờ của mình. Anh ta chắc chắn rằng đó là một loại dịch bệnh, vừa nói chuyện anh vừa lấy cuốn manga mới với tiêu đề Xác Sống ra nói với cậu.

Cậu chỉ thở dài rồi cúp máy, cái tên Chifuyu này đọc manga quá nhiều rồi sinh ra ảo giác rồi, chắc mai cậu phải dẫn anh đi bác sĩ tâm lý quá.

Đứng trước cửa phòng trọ, cậu lục balo tìm chiếc chìa khóa nhà của mình.

- Cậu về rồi sao Hanagaki-kun? Hôm nay về sớm nhỉ

- Vâng, chào bác, bác vẫn khỏe chứ ạ?

- Hà hà, tôi đang bị cảm nhẹ, dạo này không biết sao tôi cứ thấy mệt mỏi trong người, chắc cũng tuổi già sức yếu

Cậu đơ người một hồi rồi cũng cười gượng gật đầu.

- Vâng, bác Saki nhớ giữ sức khỏe nhé, cần gì bác cứ bảo cháu, cháu qua giúp ngay

- Ừ ừ, cảm ơn tấm lòng của cháu, giá như giới trẻ hiện tại ai cũng như cháu thì tốt biết mấy

Cậu cúi chào bác rồi vào phòng khoá trái cửa, thở phào nhẹ nhõm rồi đi làm việc riêng của mình mà không để ý người bên ngoài cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa nhà cậu.

*Khục*

- Sao lại có máu thế nhỉ.. mai chắc phải đi khám thôi...mai chắc phải đi khám thôi..ư ư..

Những vết máu nhỏ giọt xuống hành lang trước cửa nhà cậu, rồi rớt dài trên đường đi của ông bác kia.

[23:21PM]

- Ngủ thôi!

×
×
×
×
End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top